Chương I: Nàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lauré! Lauré!"

"Tiểu thư Lauré, cô ở đâu?"

Tiếng hét của người đàn ông vang vọng khắp khu vườn. Không gian tĩnh lặng của cây cỏ bỗng chốc tràn ngập trong âm thanh lo lắng, hoảng loạn của anh ta.

"Cô Lauré, trả lời tôi đi!"

"Tiểu thư!"

"Lauré, cô..."

Tiếng kêu dừng lại. Thời gian như ngừng đọng trong giây phút. Một khoảng không yên tĩnh đến lạ thường, chỉ còn sót lại chút ít dư âm văng vẳng. Đôi mắt đang ráo riết lục tung khắp khu vườn giờ như đang khững lại ở bàn tiệc trà. Người đàn ông đứng hình.

Một thiếu nữ độ 25 tuổi với mái tóc gợn dài đang ngủ thiếp trên bàn. Nàng khoác lên mình chiếc đầm Lolita sắc xanh trời được thêu ren ở các lớp, điểm xuyết giữa ngực là những bông hoa thêu màu tỉ mỉ. Chiếc đầm với 6 lớp hiện rõ vẻ đồ sộ của nó nhưng vẫn tôn lên đường nét và tư chất sang trọng ở nàng. Nàng mang chiếc mũ như từ thời Victorian, vẫn hòa trộn sắc xanh ấy. Nàng tựa nhẹ vào cánh tay đang gục trên bàn tiệc, đôi mắt nhắm lặng thinh. Là Lauré.

Anh khẽ tiến lại gần.

Gần hơn nữa.

Chút xíu nữa.

Và giờ khoảng cách của họ chỉ bằng một gang tay, gần đến nỗi anh cảm nhận được cả nhịp thở của nàng.

Đôi mắt nàng nhắm chặt, chỉ để lộ ra đôi hàng mi cong vút và dày dặn. Cặp chân mày rậm rạp nhưng lại có nét thu hút đến lạ lùng. Gò má nàng ửng hồng, lốm đốm những vệt tàn nhang nâu thẫm. Còn bờ môi hình trái tim căng mịn, hồng hào. Mái tóc nàng tựa như dòng lụa xõa nhẹ trên cánh tay. Nắng chiều lại lên, phả vào mái tóc ấy một luồng hơi ấm, khiến nàng như đang tỏa sáng giữa khu vườn.

Chết dẫm. Nàng đẹp quá.

Anh ta đưa tay vén đi sợi tóc làm che khuất gương mặt nàng. Gương mặt hiện rõ, anh và nàng ở trong trạng thái mặt đối mặt: một tỉnh, một mơ. Anh cười nhẹ. Có vẻ như anh rất tận hưởng giây phút được ngắm nhìn nàng. Bởi nàng đẹp nhất là khi chìm trong mộng tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro