Love.........($-@)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“….Tại sao lại để tôi sống làm gì?...” Nó nói trong tiếng nấc nghẹn ngào

Phần 1: Biến cố.

“…Anh rất nhớ em…”

[…]

-Em! đừng chạy nữa. Anh không chạy nổi nữa rồi.

-Đố anh bắt được em đấy. Nó vừa chạy vừa cười toét miệng cười.

Thấp thoáng bên kia nơi chỉ cách trường nó một làn đường mà nó và anh chưa từng đến đó bao giờ. Buổi chiều nay hiện lên thật tuyệt vời, đúng là sự kì diệu của thiên nhiên, trên nền trời hè mát dịu xanh thẳm cao vút, với cánh đồng cỏ xanh mơn mởn nó bị hút vào với cảnh vật bên kia đường mà không hề biết đằng sau nó không còn ở đó nữa.

Một đứa ham thích với cái đẹp như vậy sẽ không bao giờ bỏ lỡ nó chạy ngay sang bên đường nhưng đến giữ đường nó chợt dừng lại, vì cảnh vật bao la rộng lớn, nhưng chỉ có mình có, nó không thấy anh đâu cả. tiếng giớ bắt đầu bỗng gào thét, tai nó ù đi không còn nghe thấy gì nữa. Nó bất chợt khóc. “ Anh! anh đâu rồi, ra đây đi….” Tiếng khóc chưa kịp dứt bỗng nó thấy mình bị một cái gì đó lao vào người với tốc độ kinh hoàng cả thân hình nhỏ bé của nó được bay lên không trung rồi rơi bịch xuống đất.

“ Mẹ…” nó chỉ thoáng nghĩ được như vậy hình ảnh cuối cùng là một khung trời xanh thẳm cao vút rồi chỉ còn một màu đỏ trong mắt nó và cuối cùng thì cái màu đỏ đó cũng không còn chỉ là một màu đen thui. Nó bất tỉnh…

Còn anh về nhà mà đâu hay biết nó đã không còn ở chỗ này nữa, chiếc điện thoại của nó nằm im một chỗ nơi góc phòng, thỉnh thoảng lại sáng lên rồi tắt ngấm ngầm. Không một ai bắt máy cả, rồi chẳng còn thấy nó sáng lên nữa là họ quên nó hay chiếc điện thoại kia mệt mỏi và không còn đủ sức tiếp tục cho hàng dài những tiếng chuông từ mọi nơi gọi về, những tin nhắn mà sẽ chẳng biết bao giờ mới có người hồi âm lại.

Ba ngày trôi qua như ba thế kỉ đối với anh, không có tin nhắn của nó, không nghe thấy tiếng nó nói cười. Anh không chịu được nữa vì nhớ nó, nó không hiểu lại giận anh còn tắt máy nữa chứ…

-Chào em. Ngọc có nhà không em?

-Ơ em đang định gọi điện cho anh. Ngọc đi với anh từ mấy hôm trước đã thấy về đâu. Em gọi cho nó cũng không được.  

                Anh giật mình sửng sốt, 3 ngày rồi không về nhà, tức là cũng không lên lớp.

Bao nhiêu câu hỏi túa ra trong đầu anh. Nhà em có việc gì sao? chị gái em bị bệnh à? Hay là em… anh không dám nghĩ nữa anh đần người ngẩn ngơ.

-Anh liệu có chuyện gì xảy ra không ạ? Huyền lên tiếng hỏi dè dặt.

-Anh cũng không biết nữa. Em có số chị gái Ngọc không?

-Dạ để em xem ạ.

-A! có đây ạ.

Niềm hi vọng vui mừng hiện rõ trên khuân mặt anh.

-Ừ. Em đưa cho anh.

                Những tiếng tút dài, đợi chờ nghẹn thở, anh thầm cầu nguyện. Ngọc có ở đó.

-Alo! Ai đấy ạ?

Đúng giọng của nó rồi anh vui mừng khôn xiết. Thiếu chút nữa là nhảy cẫng lên vì sung sướng, nếu mà Huyền không có mặt ở đó.

-Ai cái đầu em ý! Em đi đâu mất hút vậy.

- Xin lỗi có thể bạn nhầm máy, mình thấy không quen bạn mà.

Anh giật mình, đúng giọng nó rồi mà, giọng của người con gái anh yêu sao anh có thể nhầm lẫn được chứ. Chả nhẽ giận nhau mà lỡ nói với anh như thế sao. Anh cáu lên:

-Thế em tên gì?

- Mình tên Mai.

Sững người thì ra là chị Ngọc chứ không phải Ngọc, đúng là hai chị em giọng giống nhau thật.

-Ôi chết! Em xin lỗi. Chị à! Ngọc có ở chỗ chị không ạ?

-Ngọc à? Không nó đang ở bên trường mà.

-Thế ạ?

Câu nói sửng sốt của anh không khỏi làm Mai tò mò.

-Nó không có bên trường sao?

-Dạ vâng ạ. Ba ngày nay rồi chị ạ.

-Thật thế à? Thế em thấy nó có đi học không?

-Dạ không ạ.

-Để chị gọi về nhà xem đã nhé, nếu thấy nó em bảo chị với nhé.

-Dạ vâng, em chào chị!

                Anh đi đi lại lại suy nghĩ không biết nó có thể biến đâu mất lâu như vậy nhỉ? Mà lại không đi học, cũng không có lý do gì cả? Nó đâu phải là đứa làm việc vô trác nghiệm như vậy chứ. Bao câu hỏi đặt ra, không biết có chuyện gì xảy ra với nó không nữa.

                Cánh cửa phòng nó vẫn im lìm, chậu cây anh tặng nó có vẻ héo đi vì cái nắng mùa hè oi bức. anh nhẹ nhàng tưới nước cho chúng.

Hình ảnh và tiếng nói cười của nó lại hiện lên trong đầu anh.

….

-Đố anh biết cây có suy nghĩ không?

-Cây thì làm gì mà biết suy nghĩ chứ? Anh cười vờ với nó.

-Thế sao những người bất tỉnh bác sĩ lại bảo sống đời sống thực vật?

-À! Đấy là vì họ chỉ nằm yên một chỗ nên gọi là thực vật! hìhì

                Anh mở cửa phòng nó, trong phòng thật ngột ngạt, chỉ mới có ba ngày mà nhìn nó hoang vu đến rợn người, chẳng tìm thấy chút nào về nó ở đây cả?

                Chuông điên thoại bỗng vang lên. Là một số lạ gọi đến, anh ngần ngừ nhấc máy.

Không đợi anh lên tiếng trước, giọng nói của một phụ nữ trung tuổi vang lên bên đầu giây bên kia vội vàng gấp gáp.

-Cháu không thấy cái Ngọc nhà bác ba ngày nay rồi hả?

-Dạ vâng ạ.

-Cháu hỏi giúp bác xem mấy nhà đứa bạn thân nào, nó có đến đấy không? giúp bác với. Ngày mai bác sẽ lên trên trường. Cháu nhé. Giọng bà nghẹn lại như sắp khóc, liệu rằng co chuyện gì xảy ra với đứa con gái bé bỏng của bà không?

-Vâng cháu cũng đang đi hỏi rồi bác ạ. Bác yên tâm chắc không có chuyện gì đâu ạ.

Anh trấn an người bà cũng như tiếp thêm hi vọng cho chính bản thân mình. Còn mình anh ngồi lại nơi đây.

“ Ngọc em đang ở đâu” tiếng hỏi nghe như xé lòng rồi mình anh lẩm bẩm một mình “ Chắc không có chuyện gì xảy ra với em đâu…” cái Huyền đứng ngoài lặng im từ nãy đến giờ. Nó cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

Phần 2: Kiếm tìm.

“…Con ơi con  ở đâu…”

“…Ngọc ơi em về đây đi mẹ, anh và tất cả mọi người đều rất nhớ em…”

….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro