Cảnh sát (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau thức dậy, không thấy anh bên cạnh, tôi liền chạy ra ngoài xem. Nhưng.... anh đi rồi, chỉ để lại một tờ note bên cạnh một nồi cháo dinh dưỡng anh nấu cho tôi "Khanh à, anh xin lỗi vì không nói mà đã đi! Anh không biết khi nào anh sẽ về nên em đừng đợi anh. Hãy tìm hạnh phúc của em đi! Còn tim anh thì vẫn chỉ có một mình em! Tạm biệt!"

Tôi mỉm cười nhưng sao hai hàng nước mắt lại chảy dài thế này? Anh đi rồi tôi nên mừng chứ! Tên cảnh sát vừa nhây vừa đáng ghét như anh mà biến mất luôn thì tôi là người vui nhất mới đúng chứ! Thế tại sao?

Thôi! Anh đi rồi thì tôi nên quay lại cuộc sống của tôi trước đây vậy. Nhưng lần này tồi dùng lời hứa với anh đêm qua để làm động lực, làm mục tiêu để phấn đấu và thi đại học thật tốt.

Tôi vừa đi học vừa đi làm, nghỉ làm ở Bách hoá xanh, tôi xin vào làm phục vụ cho quán trà sữa. Đang trong thời gian ôn thi.....

-Khanh, chỉ tao bài này đi!_ con Thy

-Đâu? Đưa tao coi!

Tôi và nó giúp nhau học tập như bình thường.... Đột nhiên ồn ào bên ngoài cửa lớp....

-Chuyện gì ồn ào dữ vậy?_Thy nó hỏi

-Anh Dương soái ca khối mình đang đi về phía lớp mình nên bên ngoài mới ồn ào._ bạn cùng lớp

Cái người tên Dương đó đột nhiên đi thẳng vào lớp và đi về phía tôi....

-Phạm Khanh! Tôi để ý bạn lâu rồi, tôi thích bạn! Làm bạn gái của tôi nha!_Dương

Con Thy lanh chanh đi kiếm chỗ khác ngồi bỏ tôi một mình.... Tôi không do dự gì cả, trả lời thẳng thắn....

-Tôi xin lỗi! Tôi có bạn trai rồi!

Tôi đang chờ đợi một người mà, làm sao tôi có thể chú tâm vào những người khác được nữa....

-Ủa Khanh? Bạn trai mày...._con Thy liền hỏi

-Tao làm gì có! Chỉ nói vậy để từ chối thôi!

-Thay vì mày nói không đồng ý chứ mày mà nói vậy là ế hết cả đời đấy con!

-Kệ tao!

Thời gian nhanh lắm, tôi đã thi đại học xong rồi, đạt thủ khoa đại học luôn. Thế nhưng, từ lúc anh đi đến lúc tôi biết kết quả đã gần hai tháng, vậy mà anh vẫn chưa về....

Tới ngày đi rút hồ sơ, nhà trường nói học phí của tôi đã được thanh toán và hoá đơn thanh toán ghi tên của anh. Tôi không ngờ anh lo cho tôi như vậy.....

Tôi vào đại học rồi, vào một trường nhỏ học phí rất ít nên tôi không lo lắng. Vừa đi học vừa đi làm. Làm ở quán trà sữa, chị chủ rất vui tính và tốt bụng, chị biết tôi cũng muốn quản lí một quán trà sữa nên chị cho tôi làm quản lí giúp chị luôn. Tiền kiếm được tôi không dám dùng, chỉ đóng học phí còn lại thì gửi tiết kiệm.....

Thời gian cứ vậy mà trôi nhanh, một năm rồi hai năm, thế mà anh vẫn không về. Anh có nguy hiểm không? Anh sống có tốt không? Anh có nhớ tôi không?.... Vô vàn câu hỏi tôi muốn hỏi anh lắm nhưng hỏi bằng niềm tin sao? Dù vậy nhưng tôi vẫn sẽ đợi anh về, anh đã hứa rồi mà!

Có vài lần tôi đến đồn cảnh sát hỏi tin tức của anh. Vì anh là cấp trên nên thông tin rất mật báo, cả số điện thoại tôi cũng không xin được. Hối hận tại sao hồi trước anh kêu tôi cho số điện thoại mà tôi lại không cho, nếu khôg thì giờ tôi đã có thể biết được anh đang thế nào. Chỉ nghe họ nói là anh đã được chuyển công tác sang nước ngoài để hợp tác bắt lũ tội phạm truy nã. Nghe vậy thì tôi tin vậy và nghĩ thêm, chắc anh ta sang đó có vợ có con luôn rồi nên khôg thèm về chứ gì -.-

Hai năm làm việc và đi học, thành tích luôn đứng top và tiền tiết kiệm bây giờ đủ để tôi mở một quán trà sữa mơ ước luôn. Cũng đúng lúc chị chủ tính sang quán để chỉ đi du lịch với chồng, tôi nói chị sang lại cho tôi và chị đồng ý, không những thế còn rất rẻ nữa... Chị tốt thiệt!

Tôi thiết kế lại quán một chút rồi đổi tên quán thành quán Thanh Xuân.... Ngày tôi khai trương lại, khách đến rất đông và có cả những người bạn cũ....

-Ê ê...mày 20 tuổi rồi, sao không kiếm bạn trai đi con quỹ?_Con Thy

-Tao có bạn trai rồi!

-Mày cứ nói thế! Trai theo nườm nượp mà chẳng thèm đứa nào! Tao đây còn ganh tị!

-Thì mày quen tụi nó giùm tao đi!

-Thôi, tao có anh Hạo rồi! Tao với anh Hạo sắp cưới nhau rồi!

-Ghê ghê, tao chúc phúc cho mày!

------
Quán trà sữa kinh doanh rất tốt. Tôi làm việc rất vui. 20 tuổi tôi đã làm một bà chủ của một quán trà sữa như mơ ước. Thực hiện được ước mơ luôn rồi, bây giờ ước mơ của tôi là anh sẽ quay về....

Cuộc sống của tôi đơn giản lắm. Hôm nào đi học thì sáng đi, giao lại quán cho nhân viên canh giúp. Hôm không có thì tôi cũng phụ mọi người bán. Tối thì tôi tính sổ sách rồi phải pha trà và làm vài thứ khác. Làm xong thì tôi đi nghỉ. Căn nhà trước đây tôi đã bán và bây giờ nhà tôi là ở quán trà sữa này luôn. Sở thích vẫn không đổi, tôi đi tắm và thay bộ pijama rồi đi ngủ. Nhìn tấm hình của anh một cái rồi chúc anh ngủ ngon. Tôi cuộn tròn trong chăn mà ngủ. Nhớ làm sao cái khảnh khắc anh ôm tôi. Anh đúng là nhây! Đi mãi không chịu về!-.-

Sáng thức dậy, còn sớm. Hôm nay không đi học nên tôi bắt đầu mở quán. Tôi đi lau dọn trước rồi lát nhân viên tới làm tiếp cùng tôi. Một người mở cửa đi vào, tiếng chuông gió của cái Dreamcatcher trên cửa vang lên. Vốn dĩ tôi biết đó là khách hàng vì tôi quy định nhân viên ở đây phải vào cửa sau. Nhìn tướng từ phía sau tôi chắc chắn đó là con trai, nhưng cái bộ đồ người đó đang mặc làm tôi nhớ đến một người.... Bởi đó là bộ đồ mà tôi từng cho anh trước cái ngày anh đi mà! Tôi nở nụ cười và nói....

-Cho hỏi....anh muốn yêu cầu gì ạ?_tôi cầm cái menu đi lại

Anh ta quay lại. Tôi sững sờ đến mức làm rơi luôn cái menu xuống đất. Nước mắt bỗng rưng rưng và miệng bất giác kêu tên....

-Anh...Tuấn!

Người con trai mà tôi đợi bao lâu nay đã về rồi và anh đang đứng trước mặt tôi kìa.... Anh cười tươi lộ ra hai cái răng khểnh làm tôi ngây ngất....

-Này chị chủ quán! Cho tôi ly trà sữa có tên là Phạm Khanh nhé!

Tôi bật cười....

-Tên cảnh sát nhây!

Tôi chạy lại vòng tay ôm anh. Anh hôn tôi rồi dứt nụ hôn và nhìn nhau....

-Tên cảnh sát đáng ghét! Anh là đồ khốn!

-Anh xin lỗi! Anh nhớ em lắm!

-Em cũng vậy!

-Tặng em!

Anh đưa lên một hộp quà. Tôi mở ra có một cái hộp nhỏ và một phong bì giấy to. Anh cầm lấy cái hộp còn tôi thì xé phòng bì ra. Là giấy Đăng kí kết hôn đấy! Tôi ngạc nhiên nhìn anh thì tự nhiên anh lấy còng số 8 còng tay tôi với anh lại và anh để cái hộp nhỏ có chiếc nhẫn bạc đơn giản trước mặt tôi.....

-Anh...

-Lấy anh nhé! Anh kí tên luôn rồi, còng tay em lại với anh rồi, em đừng hòng thoát!

-......

-Còng tay như vậy anh sẽ không đi nữa! Anh sẽ bên em yêu em mãi.... Em về làm vợ anh nhé!

-Này!

Anh giật mình....

-Bắt em đợi gần ba năm rồi, giờ anh quay lại phải trả nợ cho em chứ! Không lấy anh để anh trả nợ không lẽ anh cho em ế suốt đời sao?

-Anh sẽ trả nợ đàng hoàng!

-Đeo nhẫn cho em đi!

Anh vui vẻ liền đeo nhẫn vào tay tôi rồi anh hôn tôi nồng nàn.... Thời gian là thứ chúng ta lãng phí nhất nhưng tôi thì không! Vì tôi dành cả thanh xuân của mình để chờ đợi một người và tôi cho đó là đáng giá nhất!

Cố chờ đợi thì sẽ có hạnh phúc thôi! Vậy thôi là hết truyện rồi nhé!

Kéo tiếp để xem truyện mới👇🏿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love