Con đã.... yêu chú từ lâu! (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đều nháo nhào lên.

-Anh nói vậy là sao?_cô ta hỏi

-Tôi không yêu cô thì sao lấy cô?

Bên dưới hai họ....

-Ông Dương! Thế này là sao? Không phải ông đã nói...._ ba của cô ta

-Tôi không nói gì hết! Tôi chấp nhận cho Dương Khang lấy con gái ông chỉ vì hồi xưa nhờ tập đoàn của ông đã cho tôi mượn 30% cổ phần. Nhưng bây giờ, nhà tôi không còn nợ ông nữa nên Dương Khang nó muốn sao thì tuỳ nó!

-Ông!

Ba của cô ta tức điên. Thì ra, tập đoàn của nhà bà cô Châu trước đây giúp đỡ cho tập đoàn KV nên dùng nó làm cái cớ để tác hợp cho hai người lấy nhau. Nhưng tập đoàn nhà bà cô Châu mưu mô xảo huyệt! Lợi dụng 30% cổ phần mà cắt xén chất lượng của xi măng và cát đá và xén bớt tiền thuế của nhà nước. Toàn vộ điều đó khi tôi về làm trợ lí, số tài liệu mà tôi lưu lại, vô tình tôi phát hiện có mấy con số sai sai nên tôi đánh dấu để chú xem lại rồi điều tra.

(Thôi Au không biết gì về làm ăn đâu 😂 nói đại cho có ý thôi!)

-Anh vì con nhỏ đó mà làm vậy?_cô ta

-Đúng rồi á! Tôi có yêu cô đâu mà lấy cô? Người tôi yêu là cô ấy!

Thế là chú bước xuống và đi về phía tôi. Nhà báo, phóng viên chụp hình và đi lại đòi phỏng vấn quá trời nhưng đều bị bảo vệ chặn lại...

Chú đứng trước mặt tôi, đưa tay kêu tôi...

-Nắm tay anh!

Tôi nắm tay chú rồi chú dắt tôi lên trên...

"Trợ lí Phạm?"
"Cậu ấy là người thứ ba à?"
"Đâu có! Rõ ràng là tôi thấy vốn chủ tịch đâu có ưa gì chị Châu!"
"Đúng ha!"
"Đúng là bất ngờ thiệt mà!"
"Mà tôi nghe đồn là trợ lí Phạm là cô gái mà Chủ tịch yêu thầm mấy năm nay á!"
"Thiệt hả?!"
"Mấy người nhớ trong phòng chủ tịch có để cái hộp thuỷ tinh, bên trong có một cái móc khoá Dreamcatcher không?"
"Nhớ thì sao?"
"Tôi thấy trợ lí Phạm cũng có! Và có lần tôi hỏi cô ấy thì cô ấy nói đó là của một người cô ấy yêu thầm tặng cho cô ấy!"
"Sao?"
"Không lẽ hai người này"
"Yêu nhau từ lâu rồi?"

----

-Phiền cô tránh ra cho tôi!_ chú nói với cô ta

Cô ta tức giận, xấu hổ bỏ đi...

-Anh không cần cha sứ nói, anh sẽ tự hỏi em!

Chú ôn nhu dịu dàng nhìn tôi. Mọi người, đồng nghiệp bên dưới đều 'Ồh' lên ngạc nhiên lắm...

-Em yêu thầm anh và đã đợi anh 12 năm, bằng với số tuổi anh hơn em. Còn anh thì yêu em không lâu bằng em yêu anh nhưng anh dám chắc tình yêu của anh còn lớn hơn cả đại dương, lớn hơn cả thế giới này vì cả thế giới của anh chỉ có em thôi!

"Chủ tịch nói hay quá!"
"Hai người đẹp đôi lắm!"
.....

Đồ sến súa nhà chú! Tôi chỉ biết ngại ngùng mà cười thôi! Nước mắt tôi vẫn còn lăn dài trên má, giọt nước mắt của sự đau khổ nhưng giờ lại hoá thành giọt nước mắt hạnh phúc.... Chú lau nước mắt cho tôi...

-Đừng khóc! Mặc dù em khóc nhìn em vẫn xinh đẹp lắm!

-Anh này....đùa hoài!

Tôi đánh đánh vào ngực chú. Chú nắm cái tay ấy lại...

-Làm vợ anh nhé! Bên anh suốt đời nhé!

"Đồng ý đi! Đồng ý đi!..."_đồng nghiệp

-Em đồng ý!

Chú đeo chiếc nhẫn mà chú đã lựa riêng cho tôi vào ngón áp út, chiếc nhẫn đơn giản nhưng sang trọng. Mọi người hú hét ồn ào....

"Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!..."

Tụi đồng nghiệp làm tôi muốn đi xuống đập cho từng đứa một trận quá!

Chú kéo tôi lại và đặt lên môi tôi một nụ hôn dịu dàng......Mọi người vỗ tay, hú hét quá trời luôn.

-Từ giờ, em là vợ của anh rồi nhé!

-Ừm!

-Tiểu Bảo Bối, anh yêu em!

-Em cũng vậy!

Thế rồi chú và tôi bước xuống dưới. Ba của cô Châu đã bỏ về mà không biết là cảnh sát đã đứng chờ sẵn bên ngoài. Chắc bây giờ, ông ấy đã ngồi trên sở cảnh sát rồi.

Chú đi lại phía ba của mình....

-Con trai của ta giỏi lắm!_ba chú

-Ba quá khen! Tất cả đều nhờ vợ con hết đấy!

Tôi khôg dám nhìn ông ấy luôn vì mới nãy còn nói chuyện bình thường mà bây giờ đã là ba chồng của tôi rồi...

-Ta nói đúng không? Ta có linh cảm là con  sẽ trở thành con gái của ta mà!_ông ấy xoa đầu tôi

-Dạ, Chủ tịch nói đúng ạ! Đến bây giờ con còn không tin nữa mà!

-Kêu ta là ba đi! Đừng kêu ta là chủ tịch! Bây giờ con là con dâu của ta mà!

-Dạ, ba!_tôi vẫn còn hơi ngại

-Vậy ba à, con dắt Bảo Bảo đi trước nha! Vai của Bảo Bảo cần được nghỉ ngơi.

-Con đi đi! Mọi chuyện ở đây để ba lo cho!

-Dạ!

Thế là chú Khang kéo tôi đi ra xe và chú chở tôi về nhà...... của chú.

-Để anh kêu người dọn hành lí của em qua đây hết! Từ bây giờ, vợ anh về sống chung với anh!

-À ừm!

-Em sao vậy? Không vui sao?

-Em vẫn còn ngạc nhiên lắm! Thật sự em đã làm vợ anh rồi à?

Tự nhiên chú ngắt mạnh cái má của tôi.

-Ah! Đau quá!_tôi nhăn mặt

-Vậy là thật rồi! Em là vợ anh rồi đó đồ ngốc!

-Dạ!

-Nhưng chúng ta mới đám cưới, cần phải làm một nghi thức cuối cùng nữa!_ mặt chú hiện rõ vẻ gian manh

-Nghi thức gì?_ tôi hơi sợ

-Động phòng hoa chúc đó đồ ngốc!

Chú đẩy tôi xuống giường rồi tính hôn thì bị tôi chặn lại....

-Vai của em!

-Đừng lo! Anh sẽ nhẹ nhàng và không làm em đau!

Rồi thế là xác định nha 😉

Tập đoàn nhà bà cô Châu bị khủng hoảng kinh tế nặng dẫn đến phá sản. Còn chuyện gì nữa thì tôi không quan tâm. Tôi dọn qua ở với chú Khang và một thời gian sau đã có tin vui. Sau đó tôi nhận được thiệp mời đi đám cưới của con mắm Thy. Hạnh phúc quá rồi nên tôi chấm hết truyện tại đây nha.

Mấy cậu kéo tiếp xem tiếp truyện khác nha 👇🏿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love