Con đã.... yêu chú từ lâu! (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#CÂU TRUYỆN THỨ U#

-------------------
Tôi tên Phạm Bảo Bảo, 8 tuổi. Tôi có mẹ nhưng bà ấy....vừa bị mất do nhà tôi bị cháy. Chỉ có mình tôi còn sống thôi. Tôi được đưa đến trại mồ côi, nhưng tôi không yên phận mà bỏ trốn ra bên ngoài. Tôi lang thang đầu đường xó chợ, nhìn thấy mấy đứa con nít có mẹ dắt đi học làm tôi thấy ganh tị làm sao! Nhưng tôi không sao! Tôi vẫn đi tiếp mà chẳng biết bản thân đang đi đâu nữa.... Mệt mỏi vì đói mà tôi ngất xỉu...
.
.
.
Tỉnh dậy, tôi thấy tôi đang nằm trong một căn phòng lớn, rất đẹp. Tay tôi đang được gắn ống truyền nước biển. Giật mình khi trước mặt là một ông chú....

Sợ hãi mà tôi lùi về sau, nhìn chằm chằm chú đó....

-Con tỉnh rồi hả? Đã thấy khoẻ chưa?_ chú đó hỏi

Theo phản xạ của những đứa cùng chan lứa sẽ sợ hãi mà lùi về sau. Tôi cũng vậy, sợ chú mà mặt hơi tái nhợt.... Chú đó lấy bát cháo trên bàn đưa qua cho tôi....

-Con như vậy là đang sợ chú? Chú là người đã cứu con đó! Bác sĩ nói con kiệt sức vì đói, chắc con đói lắm nên mau chóng ăn hết đi!

Chú ấy đưa tôi tô cháo. Dù sợ nhưng lấp đầy cái bụng đói trước đã, tôi cầm lấy và ăn liên tục.... Chú ấy xoa tóc tôi, tôi hất tay chú ra...

-Này chú à! Chú là biến thái hả?!

-Sao con nói như vậy?

-Đừng động chạm đến con! Ai biết chú xấu hay tốt đâu!

-Cái con bé này!

Chú lắc đầu với tôi luôn. Tôi ăn xong, trả chú cái tô....

-À con chưa nói với chú con tên gì? Bao nhiêu tuổi?

Tại thấy chú ấy cũng là người tốt nên tôi mới trả lời thôi...

-Dạ con tên Phạm Bảo Bảo, 8 tuổi! Còn chú là ai? Sao chú tốt với con quá vậy?_tôi hỏi

Chú ấy xoa đầu tôi một cái rất ôn nhu, dịu dàng...

-Chú tên là Dương Khang, lúc nãy chú thấy con ngất ở ngoài bãi rác mà thấy trời lạnh nên chú cứu con về.

-Chú là người tốt?

-Con nghĩ sao cũng được! Bộ con không có nhà hả? Sao lại ngất ngoài đường như thế?

-Nhà con vừa bị cháy, mẹ con mất rồi. Bây giờ con là mồ côi.

Đột nhiên chú ấy ôm tôi....

-Chú xin lỗi! Chú cũng chỉ có một mình hay con ở lại sống cùng chú đi! Chú sẽ lo cho con, cho con đến trường học.

-Chú nói thật?

-Là thật! Từ giờ là thành viên trong gia đình của chú nhé Bảo Bảo!

-Dạ con cảm ơn!

Sau khi về sống với chú, tôi mới biết chú mới 20 tuổi thôi. Chú còn trẻ và cũng đang đi học. Tôi được đến trường, học hành đàng hoàng. Cuộc sống của tôi rất hạnh phúc từ khi về ở với chú. Chú rất tốt, hát hay, chú rất hay hát cho tôi nghe, dạy tôi nấu ăn, chơi thể thao,... Nói chung, chú ấy rất giỏi! Tôi mến chú ấy lắm!

Đến khi tôi học cấp hai, vào một ngày, chú dắt một cô gái về. Nhìn xinh lắm! Hai người cũng rất thân thiết nữa. Đột nhiên tôi lại thấy ghét cô ta. Tôi tỏ ra chẳng thích gì cô ta cả từ lúc cô ta bước vô và nắm tay với chú....

-Bảo Bảo! Đây là bạn gái của chú đấy! Thấy xinh không?_chú ấy cười

Tôi quay mặt đi không nói lời nào....

-Hình như Bảo Bảo khôg thích em!_cô ta

-Chắc con bé thấy em lạ.

Nói rồi chú vào dọn cơm, chú kêu tôi xuống ăn....

-Bảo Bảo! Xuống ăn cơm này!

-Vâng!

Tôi đi xuống, ngồi ăn cũng chẳng thèm để ý tới bà cô đấy....

-Bảo Bảo! Bạn gái chú tên là Ngọc Châu! Sau này con sẽ sang sống với cô ấy một thời gian dài đấy!_chú nói

-Tại sao con phải sống với cô ấy?_tôi hỏi

-Sắp tới, chú sẽ đi sang nước ngoài một thời gian dài. Chú nhờ cô chăm sóc con rồi.

-Con không muốn!

Tôi bỏ chén cơm, bỏ đi lên phòng. Tới tối, cô ta về, chú lên gõ cửa phòng tôi....

-Mở cửa cho chú! Bảo Bảo!

Tôi ra mở cửa....

-Sao nay con cư xử lạ vậy hả?_chú

-Con...con xin lỗi!

Chú nhấc bổng tôi lên rồi đưa vào trong ngồi....

-Bảo Bảo! Con nghe chú nói này! Cô Châu sau này sẽ thay chú chăm sóc con, con phải nghe lời cô ấy biết không?

Tôi nắm lấy tay chú ấy...

-Chú Khang! Chú đừng bỏ con mà!

Chú ấy ôm tôi...

-Chú không đi không được! Lần này có thể chú sẽ đi hơi lâu nên con nhớ phải học hành thật giỏi biết không?

-Dạ!

Giọng tôi hiện rõ nổi buồn. Thời gian chú đi là đầu tuần, nghĩa là còn hai ngày thôi. Thời gian đó, chú đã bên tôi, dắt tôi đi chơi rất vui. Bản thân tôi chợt nhận ra một cảm xúc rất lạ mà tôi không nghĩ một đứa trẻ mới 12 tuổi như tôi lại có. Hình như....tôi đã.....yêu chú ấy mất rồi....

Hết hai ngày, tôi và cô Châu ra tiễn chú ở sân bay....

-Anh nhờ em chăm sóc Bảo Bảo nha! Nó có chút cứng đầu nhưng ngoan lắm!_chú nói với cô Châu

-Ừm! Em biết rồi! Anh đi cẩn thận!

Rồi chú lại ôm tôi....

-Bảo Bảo! Chú đi đây! Con phải nghe lời cô Châu biết chưa?

-Chú...chú Khang...._ tôi rơm rớm nước mắt

Chú lau nước mắt cho tôi rồi hôn lên trán tôi một cái....

-Chú Khang...con...con yêu chú!_tôi nói bằng cảm xúc ở đáy lòng

Nhưng trong suy nghĩ của chú Khang thì đó chỉ là câu nói yêu thương của một đứa con nít chỉ mới 12 tuổi dành cho chú ấy thôi. Chú cũng mỉm cười rồi nói lời tạm biệt

-Chú cũng yêu con, Bảo Bảo! Tạm biệt, con ở lại mạnh khoẻ nhé!

Chú ấy đi rồi. Và từ đó tôi sẽ sống với cô Châu. Dù tôi muốn thân với cô ta lắm nhưng không thể, tôi rất ghét cô ta. Vì cô ta là bạn gái của chú Khang. Tôi đâu thể ngờ, bộ mặt của cô ta xinh đẹp nhưng tâm lại chẳng tốt tí nào. Cô ta chuyển sang nhà chú Khang ở để chăm sóc tôi, nhưng cô ta thì như một bà chủ còn tôi thì bị sai khiến như một con hầu. Kể cả mẹ tôi và chú Khang còn chưa bao giờ đánh tôi vậy mà tôi lại bị cô ta đánh đến nỗi trên người đầy những vết thương tím. Hàng ngày, cô ta đều dắt bạn bè tới chơi đùa ồn ào trong nhà. Tôi chỉ biết trốn trong phòng, bịt tai nghe và học bài.

Có lần chú ấy gọi video về, và cô ta kêu tôi ra nói chuyện với chú. Ánh mắt của cô ta căn dặn tôi phải biết giữ mồm giữ miệng. Tôi dù muốn nói lắm nhưng sợ chú lại lo rồi sẽ ảnh hưởng đến công việc của chú nên tôi mới giấu không nói chuyện mình bị bà cô Châu hành hạ.....

-Dạo này con khoẻ không Bảo Bảo?_chú hỏi

-Dạ con khoẻ!

-Chú rất bận nên chỉ muốn xem con khoẻ không thôi. Thấy con khoẻ chú yên tâm rồi!

-Dạ! Chú Khang....

-Sao hả?

-Con...con yêu chú!

-Con bé này! Chú nhớ con quá đi!

-Con cũng nhớ chú lắm!

-Thôi! Chú phải đi rồi! Hẹn con lần sau nhé Bảo Bảo!

-Dạ, bye chú!

Kết thúc cuộc trò chuyện, tôi kịp nhìn thấy và nhớ luôn cái địa chỉ mail của chú Khang trên hộp thư. Tôi về phòng ghi lại để sau này có gì dễ liên lạc với chú hơn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love