Con đã.... yêu chú từ lâu! (P4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đẩy chú ra xa rồi quay qua cặm cụi ăn cho xong. Chú nhìn tôi mà mắc cười. Thế rồi tôi cũng ăn xong, tôi tiếp tục quay vào làm cho xong mấy tập tài liệu còn lại....

Đột nhiên bà cô Châu xuất hiện, xà nẹo đi lại vòng tay ôm cổ chú Khang. Chú đẩy cô ta ra...

-Cô qua đây có chuyện gì?_chú hỏi

-Anh! Mình đi ăn đi!

-Tôi mới ăn xong, cô tự mình đi đi!

-Honggg! Em muốn đi ăn với anh!

-Tránh ra cho tôi làm việc!

-Dương Khangggg! Anh chở em đi ăn đi mà!!!!

Tôi vừa làm xong tài liệu nên đem qua đưa cho chú...

-Chủ tịch, tôi làm xong rồi!_ tôi

-Cô tránh ra coi!

Chú đẩy cô ta ra rồi đi lại trước mặt tôi....

-Em để đó đi! Khoảng 3 tiếng nữa có một cuộc hẹn với một khách hàng bên Úc. Em về sửa soạn để đi với anh!

-Vâng, Chủ tịch!

Tôi tính quay đi thì bị bà cô Châu kia cản lại:

-Khoan đã!

Bà ta đi ra nhìn thẳng mặt tôi...

-Cô là.....Bảo Bảo?

-....

Nhìn mặt cô ta là trong đầu tôi hiện lên không biết là bao nhiêu hình ảnh của quá khứ: cô ta đánh tôi, sai khiến tôi như một con osin,... Tôi bây giờ đang rất muốn đánh muốn trả thù lắm. Nhưng làm người ai nỡ làm thế? Từ tà rồi tôi trả lại cho cô sau!

-Sao mày lại ở đây?

Cô ta nói không còn dùng kính ngữ nữa... Tôi chẳng muốn trả lời và chú đã trả lời giúp tôi....

-Bảo Bảo bây giờ là trợ lí riêng của tôi. Cô có quyền cấm à?

-Anh....._ cô ta im

-Chủ tịch, vậy tôi về trước nha!_tôi

-Ừa! Em đi đi!

Tôi đi về rồi nhanh chóng quay trở lại. Hình như lúc nãy hai người ở lại đã nói điều gì đó nên khi lúc tôi quay lại cứ nghe mọi người bàn tán xôn xao. Tôi đi pha cho chú Khang ly cafe rồi đem lên...

*Cốc cốc cốc*

-Ai?

-Là tôi!

Im lặng một hồi tôi mới nghe chú phản hồi lại...

-Vào đi!

Tôi mở cửa bước vô, giật mình khi chú Khang kéo tôi rồi đẩy mạnh tôi vào cửa. Mặt tôi bây giờ đối mặt với chú rất gần...

-Chủ... Chủ tịch?

-Lúc em còn nhỏ, anh thường đùa với em như vậy mà. Nếu vậy em có biết mình nên làm gì để anh tha không?

Lúc này tôi mới nhớ. Hồi trước chú hay nhấc bổng tôi lên rồi áp vào tường như vậy. Và tôi sẽ phải hôn chú một cái thì chú sẽ tha...

-Chú Khang! Con đã lớn rồi!

Giọng tôi nói có chút ngại vì đúng thật là bây giờ tôi đã lớn rồi, làm mấy chuyện đó thì sẽ ngượng chết mất. Chú nhìn tôi rồi mỉm cười... Chú hôn nhẹ lên trán tôi làm tôi có chút ngạc nhiên...

-Chú...

-Đừng gọi anh là chú nữa! Nghe già gì đâu!

-Nhưng... con không quen!

-Tập gọi là 'anh' đi! Chắc chắn sau này em sẽ quen thôi!

-Dạ! À, cafe của chủ tịch nè!

-Quên rồi hả?_chú ám chỉ

-Dạ, cafe của anh nè!_ thiệt là tôi nói xong thấy ngại muốn chết luôn ><

Chú Khang cầm uống rồi vui vẻ uống hết luôn.... Tới giờ, tôi và chú đi gặp đối tác. Đối tác đó là người Úc nên tôi dùng tiếng Úc giao tiếp cho dễ hơn. Cũng thuận tiện vì tôi từng đi du học Úc mà...

Chú chở tôi về nhà sau khi cuộc giao dịch hoàn tất.

----

Vẫn tiếp tục như hôm qua, hôm nay tôi đi đến công ty sớm. Pha cho chú ly cafe rồi đi làm việc bình thường. Bỗng lát anh quản lí đi vào và đưa tôi một tấm thiệp mời....

-Gì vậy?_ tôi hỏi

-Là buổi kết hôn của Chủ tịch! Mọi gười trong công ty đều được mời.

Tôi liền mở ra xem và không thể tin là mình đang nhìn thấy điều gì... Kết hôn của chú Khang với bà cô Châu? Tim tôi như muốn tan nát 💔. Thà trước lúc tôi về thì họ kết hôn hay làm gì cũng được nhưng sao phải đợi khi tôi về họ mới thực hiện điều này? Muốn tôi chứng kiến người mà tôi yêu đi lấy người khác sao? Chẳng khác nào là đang giết tôi? Chỉ một tuần sau là diễn ra rồi.

Một lát sau, chú tới. Nay ít tài liệu nên tôi làm xong nhanh...

-Chủ tịch! Em làm xong rồi!

-Em để đó đi!

Tôi lấy tấm thiệp mời đưa ra trước mắt chú...

-Chủ tịch! Bữa tiệc này, xin lỗi! Em không tham gia đâu!

-Nói lý do cho anh nghe thử!

-.....

Tôi không biết nói gì. Không lẽ nói là tại vì tôi yêu chú, không muốn thấy chú tay trong tay với bà Châu bước vào làm lễ kết hôn. Tôi đau lắm! 💔

Thấy tôi im mà mắt tôi gần như có một ngấn nước đang cố gắng kiềm chế để không rơi xuống, bỗng chú kéo mạnh tôi một cái làm tôi ngã nhào, nằm trên người chú. Chú ôm eo tôi rất chặt...

-Mau nói anh nghe lý do!_ chú gằn giọng

-Không có lý do! Chủ tịch thả em ra đi!

-Nếu em không nói thì anh không thả! Mau nói đi!

-Em nói, Chủ tịch sẽ tin không?_tôi hỏi

-Nói nghe thử anh mới biết nên tin hay không?

-Vậy không nói!_tôi quay mặt đi tỏ vẻ giận dỗi

-Vậy anh tin hết! Em nói gì anh cũng tin!

Do dự một hồi, tôi không biết có nên nói lần nữa không. Câu mà tôi nói với chú bao nhiêu năm rồi mà vẫn chưa bao giờ cơ phản hồi lại. Liệu....bây giờ sẽ có phản hồi không? Nhưng câu trả lời của chú có là gì khi tấm thiệp mời đã được công khai?

-Em...em....

Tôi đang tính nói thì bà cô Châu mở cửa từ ngoài chạy vào....

-Anh àhhhh!

Cô ta sựng người khi thấy cảnh tôi và chú đang ôm ấp. Cô ta tức giận, đi lại kéo tôi ra rồi tát mạnh tôi một cái...

-Đồ hồ ly tinh! Mày tính quyến rũ chồng của tao à?

-Cô bị điên rồi hả?!

Chú quát cô ta rồi đỡ tôi. Chú để tôi đứng sau chú che chở cho tôi....

-Anh mặt dày, vô liêm sỉ! Sắp kết hôn với em mà anh dám đi ôm đứa con gái khác

-Thì sao?! Không được nên nổi cơn ghen hả?!_chú hỏi theo kiểu khinh người

-Từ 7 năm trước, anh đã nổi điên khi không thể liên lạc được với nó. Anh vì nó, vì yêu một đứa con nít mà bỏ tôi! Tôi có gì không bằng nó?

Tôi ngạc nhiên khi nghe bà cô Châu nói 'Anh vì nó, vì yêu một đứa con nít mà bỏ tôi!'.... Nó có nghĩa là sao ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love