Đi nhờ (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Leo lên đi! Anh chở em ra trạm xe!_ anh kêu tôi

-À dạ!

Anh chở tôi ra trạm rồi vẫn đứng đó với tôi một lúc để nói chuyện...

-Thôi để anh chở em đi mỗi ngày cho!

-Phiền anh lắm! Em chỉ mới quen anh thôi mà!

-Anh cũng có việc giờ này sẵn chở em đi luôn!

-Vậy cám ơn anh ạ!
(5)

-Thế mai đợi anh ngay ngã tư gần chỗ lúc nãy nha! Anh sẽ ra đón em đi luôn.

-Ừm! Cám ơn anh!

-Đừng cám ơn! Em là cô gái tốt đầu tiên anh gặp nên anh rất vui khi quen em.

Xe đến, tôi chào anh rồi đi. Đến bệnh viện, nay tôi có ca mổ nên là cực lắm! Tối đi grap về nhà rồi tôi không kịp tắm đã lăn ra ngủ rồi....

Hôm sau thức dậy tôi đi tắm rồi thay quần áo đi làm. Đi ra ngã tư như đã hẹn với anh trước đó và đợi. Anh hôm nay chạy ra với chiếc xe khác nữa, chiếc xe theo kiểu xe đua ấy. Ngạc nhiên hơn là hôm nay anh mặc nguyên bộ full đen khiến tôi mê mẩn một lúc... Anh vỗ tay một cái mà tôi giật mình.

-Đi thôi!_ anh nói

-À dạ!

Tôi leo lên xe anh. Xe này cái đuôi xe cao vãi nồi, tôi ngồi mà cứ ngã về trước. Anh chạy nhanh một cái làm tôi ôm lấy eo của anh. Tôi bỏ tay ra rồi dịnh tay trên vai anh để không bị ngã. Tới trạm xe, anh vẫn đứng đó nói chuyện với tôi....

-À hôm nay em tăng ca nên ngày mai anh khỏi đợi em._tôi nói

-Làm sao anh biết hôm nào em đi hay không? Cho anh số di động đi!

Anh lấy ĐT của anh kêu tôi bấm số của tôi vào. Tôi cũng vui vẻ cầm mà bấm số cho anh.

-Nay em xinh lắm đấy! Anh có việc nên đi đây!

Anh ấy khen làm tôi đỏ mặt rồi. Tôi cũng chào anh ấy rồi đợi xe đến.... Ở bệnh viện, tôi tăng ca liên tiếp mấy ngày, ngày nào anh ấy cũng nhắn tin hỏi tôi và tôi cũng vui vẻ trả lời lại. Riết hai chúng tôi càng lúc càng thân với nhau.

Bỗng nhiên y tá chạy vào kêu tôi:

-Chị à! Có bệnh nhân bị chém sau lưng! Đã chuyển vào phòng cấp cứu rồi ạ!_y tá Thy

-Được rồi! Tôi ra ngay!

Tôi đi vệ sinh tay sạch sẽ rồi đi vào phòng cấp cứu. Bệnh nhân nằm sấp và che mặt nên tôi không thấy. Tôi chỉ chăm chú vào làm việc của mình. Đường chém xéo và trên lưng bệnh nhân này còn có một hình xăm lớn nữa, vết chém khiến nó nhìn thật đáng sợ.... Cấp cứu xong, chuyển vào phòng hồi sức. Vì tôi là bác sĩ thực hiện nên phải kiểm tra bệnh nhân đàng hoàng. Lúc này tôi mới bàng hoàng khi nhìn thấy người trước mặt là anh Nhật Long. Bỗng nơi ngực trái tôi đau! Anh tại sao lại bị như vậy? Anh rốt cuộc là ai?

Tôi đặt ra nhiều nghi vấn nhưng con người tôi không thích suy nghĩ nhiều nên thôi quên đi, cho khoẻ! Tôi là một người rất thoải mái, nếu tôi hỏi mà người đó không muốn trả lời thì tôi không ép vì tôi không thích ai phải khó xử khi nói chuyện với tôi cả. Khi anh tỉnh lại, tôi đi ra báo cho người nhà của anh thì toàn là những tên áo đen trên người đầy hình xăm nhìn y hệt lưu manh. Bọn chúng chạy vào và rất lo lắng cho anh..... Tôi nghe thoáng được chúng gọi anh là "đại ca".... Nhưng tôi không muốn biết gì nhiều nên liền bỏ đi về phòng nghỉ.

Về phòng mà tôi mệt mỏi, tay xoa hai thái dương cho đầu óc nhẹ nhõm một chút. Bỗng có tin nhắn tới từ số của anh, tôi mở ra xem

-"Xin lỗi em, chắc mấy ngày tới anh không cho em đi nhờ được rồi!"

Tôi không ngạc nhiên gì mấy nhưng tôi lại đặt ra câu hỏi: Anh chỉ mới tỉnh đã liền nhắn cho tôi, vậy khôg lẽ anh luôn nghĩ và quan tâm đến tôi hay sao nhỉ?

Tôi bỏ qua suy nghĩ mà trả lời lại với anh....

-"Không sao! Dù sao sắp tới em vẫn phải tăng ca."

Anh không biết tôi chính là bác sĩ điều trị của anh vì anh chưa nhìn thấy mặt của tôi mà. Tối đó, tôi phải đi kiểm tra cho bệnh nhân một lần. Tôi đến phòng anh là khu VIP và phòng anh cũng là phòng cuối cùng. Tôi mở cửa đi vào thì ngạc nhiên khi thấy anh đang ngồi trên giường. Tôi và anh nhìn nhau, anh có vẻ rất ngạc nhiên. Còn tôi thì rất bình thản đi lại kiểm tra cho anh....

-Anh thấy sao rồi? Vết thương chưa lành đâu nên đừng cử động nhiều!

Anh khó hiểu nhìn tôi, rồi anh hỏi tôi:

-Em không hỏi gì anh sao? Sao anh lại bị như vậy chẳng hạn.

-Em sợ hỏi rồi lại nghe những lời giải thích giả dối lắm! Thà để anh tự nói còn được hơn!

-Anh là người xấu lắm! Em đừng quen người như anh thì tốt hơn!

Tôi chạm tay vô vết thương của anh. Anh đau rồi nhăn nhó....

-Em không cần biết anh xấu hay tốt! Nhưng với em anh là một người tốt!

Tôi nói rồi đi ra ngoài thì bị anh kéo tay ngược lại, ngồi ngay bên cạnh anh. Tôi ngạc nhiên, mắt mở to nhìn anh..... Nhìn gương mặt anh gần hơn thì thấy anh đẹp như được thợ điêu khắc khắc nên vậy. Không có khuyết điểm gì hết!

-Anh... anh làm gì vậy?_tôi hỏi vấp

-Anh muốn gần em hơn! Ngồi cạnh anh một chút thôi! Bên em anh thấy rất nhẹ nhõm!

Anh nói thế tôi càng thắc mắc. Nhẹ nhõm sao? Anh thật khó hiểu mà... Nhưng tôi không hỏi gì, chỉ im lặng ngồi đó. Anh nằm xuống ngủ, tôi đỡ anh rồi tôi cũng về phòng nghỉ một chút.

Hôm sau, chưa gì anh đã đòi xuất viện. Vết thương có thể sẽ rách ra nên tôi không cho phép anh xuất viện bây giờ

-Này cô bác sĩ! Chúng tôi muốn xuất viện cô dám cảng không?_tên đàn em của anh đẩy mạnh vai tôi như đang hăm doạ

-Này này! Mày không được động đến cô ấy!_anh nói mà môi nhợt nhạt

-Đại ca anh cẩn thận..._ Tên đó liền lại đỡ anh

Ôi trời, vết thương hở ra rồi. Phải nhanh giải quyết mới cứu được anh.... Mặt anh không còn miếng máu, tôi hấp tấp

-Bây giờ các người có tránh ra cho tôi làm việc không?_ tôi đổi tông giọng.

Mọi người trong bệnh viện đều sợ tôi lúc này vì mới vài ngày tôi về đây thì tôi đã cho họ thấy bộ mặt này trước đó rồi...

-Này cô! Chuyện chúng tôi liên quan gì đến cô? Bây giờ tôi muốn xuất viện cho đại ca cô có quyền cấm sao?_tên đàn em đó lại đẩy vai tôi rất mạnh

Tôi liền cầm cái tay đó bẻ ngược ra sau rồi đá tên đó một cái. Tôi đi lại trước mặt anh....

-Bây giờ anh có chịu nghe lời em không?_tôi nhìn thẳng mắt anh

Đầu tôi luôn mong anh hãy nghe đi mà! Anh chưa khỏi đâu! Và có vẻ anh ấy hiểu được khi nhìn sâu vào con ngươi của tôi hiện rõ lên vẻ lo lắng cho anh rất nhiều....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love