Đi nhờ (P5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau tôi vẫn giận anh. Tối đó anh nhắn tin nhưng tôi chẳng buồn muốn đọc nó. Tôi chặn số của anh rồi. Tôi thay đồ rồi đi đến bệnh viện. Hôm nay tôi đi bộ, không cần anh chở....

Tôi đi tới ngã tư thường đợi anh, đã thấy anh đứng đó. Tôi lườm anh một cái với đôi mắt lạnh rồi bước đi qua anh trong một nốt nhạc.... Anh bỏ xe đó rồi đuổi theo, kéo tay tôi ngược lại....

-Này Lục An! Lên anh chở cho!

-Không cần! Tôi đi bộ được!

-Chuyện hôm qua chỉ là....

-Là gì anh nói đi!

-.....

-Anh kêu tôi nghe anh giải thích thế anh không nói thì sao tôi nghe?
(9)

Tôi hất tay anh rồi bỏ đi. Anh gọi cho Lâm kêu ra lấy xe về. Còn anh thì đi như vậy sau lưng tôi. Tôi rất muốn không để ý nhưng cảm thấy rất khó chịu...

-Này!...

Tôi không biết phải nói hay mắng chửi gì anh. Đường không phải của tôi, anh đi sau lưng tôi thì đâu có sai. Tôi sao trách móc anh được....

-Sao hả?_anh trưng cái mặt ngốc nghếch ra hỏi

Tôi quay mặt đi tiếp. Anh chỉ mỉm cười khổ vì tôi nhìn thật đáng yêu. Anh cứ bước đi sau tôi như vậy, rồi bỗng tôi nghe tiếng anh hát vu vơ. Bước chân tôi đột nhiên chậm lại, tôi muốn nghe nó rõ hơn. Nghe anh hát mà lòng tôi nhẹ nhưng vẫn không khỏi hết giận. Anh biết tôi đang nghĩ gì nên anh đi nhanh hơn để gần tôi nhưng vẫn đứng sau lưng tôi....

Tôi đến trạm xe buýt, anh vẫn đứng chung bên cạnh đợi cùng. Tôi lên xe buýt, anh cũng đi lên theo và còn ngồi bên cạnh tôi nữa. Tôi tự hỏi, chỗ một đống sao anh không ngồi, lại đi ngồi cạnh tôi. Anh không có chuyện gì làm hay sao mà lại lết thân đi theo tôi đến bệnh viện vậy? À tôi quên mất, anh là đại ca mà. Chuyện gì cứ để tụi đàn em lo hết anh cần gì làm. Tôi nhếch môi cười nhạt rồi tự nhiên nước mắt rơi. Tại sao tôi lại nhìn thấy anh lúc đó?

Anh thấy tôi khóc, bỗng lòng đau nhói. Anh lấy cái khăn tay của anh lau nước mắt cho tôi nhưng tôi hất tay anh ra rồi phũ phàng nói "Không cần!".... Anh cũng cứng đầu nhét vào tay tôi cái khăn tay để tôi lau nước mắt. Tôi cũng chịu thua mà cầm lấy lau.... Tới bệnh viện, tôi đi vào bệnh viện còn anh thì gọi Lâm tới đón về.

Tối đó, tôi tan ca. Đi ra thì giật mình vì có một tên tự nhiên chặn đường tôi. Tôi tránh qua thì lại bị chặn, tôi khó hiểu nhì tên đó rồi bỗng phía sau bị một tên đánh lén, đánh thuốc mê cho tôi ngủ rồi đem tôi đi đâu đó. Lúc tôi tỉnh thì đang nằm trên giường của một khách sạn. Giật mình nhìn bản thân có bị gì không thì tôi không bị gì hết. Tôi thở nhẹ nhõm rồi hết hồn hơn khi trước mặt là một tên nhìn lưu manh đáng sợ. Khắp người cả mặt của tên đó cũng có đầy hình xăm kinh dị

-Mày là ai?_ tôi không sợ mà mạnh miệng hỏi

-Tao là người mà người ta hay gọi là Chó bạch!

Hắn là Chó bạch? Cái tên mà anh đang nổi điên lên tìm kiếm đó à? Hắn bắt tôi không lẽ để uy hiếp anh?

-Kệ mày! Liên quan gì tao?_tôi mạnh miệng hỏi tiếp

-Đàn em tao nói mày là bạn gái của thằng Nhật Long nên tao hứng thú một chút.

-Thằng đó là thằng nào? Chị mày đây đã có chồng rồi thì bạn trai có làm méo gì nữa!_tôi chỉ vờ nói vậy thôi

-Mày làm tao hứng thú lắm! Muốn nghe tao kể chuyện cho nghe không?

-Hứng thú cái nồi! Mày bắt tao như vậy chắc chắn là muốn nói gì đó để khiêu khích tao, còn bày đặt hỏi tao này nọ để làm màu à?

-Mạnh miệng lắm! Tao thích mày rồi!

-Thích cái nồi!

-Để tao kể chuyện cho mày nghe về mộ thằng đại ca giang hồ chính nghĩa có tên là Nhật Long. Chắc mày hứng thú dữ lắm!

-Hứng thú cái nồi!_ tôi nói vậy là để khiêu khích hắn thôi chứ tôi cũng rất muốn nghe

-Thằng chó đó, 15 tuổi đã cầm dao đi chém người. Tao với nó là anh em cùng chung một bang nhưng nó lại được trọng dụng hơn tao. Bang chủ giao hết lại bang hội cho nó chứ không chọn tao dù tao là người lập công nhiều hơn nó.

Hắn im một lúc rồi kể tiếp....

-Từ khi lên làm bang chủ, nó nắm quyền tất cả và cũng chẳng nể nan gì thằng anh em tốt như tao. Tao ghét nó! Tao hận Bang chủ nên tao đã giết ông ta. Thằng chó Long liền phát điên lên truy sát tao. Haha.... Tao đâu dễ gì cho nó bắt được!

Hắn tự cười thoả mãn rồi mới nói tiếp...

-Mày biết sao nó phát điên lên không? Kể cho nghe để mày cảm động luôn nè! Bởi nó là thằng mồ côi, từ nhỏ được Bang chủ nhận làm con nuôi. Nó coi ông ta như cha ruột, ông ta thương yêu nó và chăm sóc cho nó còn hơn bản thân ông ta. Lúc nó 15 tuổi, ông ta vì cứu nó mà bị chém một đường, từ đó nó biết cầm dao để chém người khác vì nó muốn trả thù cho ông ta. Bây giờ thì ông ta bị tao giết chết, nó chắc chắn sẽ giết tao để trả thù cho ông ta thôi! Haha....

Hắn cười lớn. Tôi đã hiểu tại sao anh lại không nói với tôi rồi. Vì anh sợ tôi sẽ lo cho anh, anh sợ tôi sẽ bị nguy hiểm vì anh. Anh luôn nghĩ cho tôi vậy mà tôi lại giận anh. Nhưng tôi vẫn không khỏi giận được, vì anh là tên đáng ghét!

-Mày kể tao nghe chuyện này làm gì? Thằng đó là ai liên quan đến tao à?_tôi mạnh miệng hỏi

-Mày cứ mạnh miệng đi! Xem ai cứu mày đây! Sắp tới giờ rồi!

-Giờ gì?

Nãy giờ tôi cảm thấy cơ thể hơi khó chịu mà không biết chuyện gì.

-Tao giết chết cha nó rồi thì phải lấy luôn bạn gái của nó chứ! Mày lam bác sĩ mà ngu à?

-Mày....

Đến giờ tôi đã hiểu cơ thể tôi nãy giờ bị gì. Nhưng mày sai rồi con, chị mày từ lúc sinh ra đã bị đột biến gen, mang gen lạ. Thử thuốc với chị mày là mày sai rồi nhóc à!

Hắn ta vừa cởi đồ vừa nói rồi lại gần tôi....

-Nhìn cơ thể mày qua mấy tấm ảnh tao còn đê mê thèm thuồng, vậy mà thằng Long lại chịu đựng mày được tao cũng khá khen cho nó.

-Mày tránh ra!

Hắn tiến lại, tôi cố sức đạp hắn ra. Vì đang bị sốc thuốc nên cơ thể tôi đang không còn sức....

-Mày sẽ phải cầu xin tao thao mày thêm nữa đó!

Hắn vồ tới hôn hôn dưới hõm cổ của tôi. Tôi lấy sức đạp hắn ra rồi cho hắn ăn một cú đá ngược ngay đầu.... Hắn hơi choáng nhưng vẫn tiếp tục vồ tới hướng tôi. Vẫn đang bị sốc thuốc nên mắt tôi bị cha đảo, lại tiếp tục bị hắn đè vào tường quậy phá dướ hõm cỗ của tôi...

Tiếng ồn ào bên ngoài bỗng ập tới. Tôi hơi thắc mắc nhưng vẫn đang cố xoay sở tình hình với thằng chó chết này trước. Tôi đạp vào bụng nó, cho nó ăn một cái đâu gối vào mặt.

-Đại ca! Đám Nhật Long đến rồi!_tụi đàn em của thằng chó đó

-Chết tiệt!

Hắn tính trốn nhưng thuốc đã bị vô hiệu hoá rồi. Tôi liền không cho nó trốn, liền bắt lấy tên đó, tát nó, đấm nó, rồi đá cho nó choáng. Anh đạp cửa vào.... hoảng hồn khi thấy tôi đánh tên đó bầm dập. Thầy quần áo tôi xốc xếch anh liền lo lắng chạy lại hỏi han....

-Em có sao không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love