Hai hôn ước hoán đổi (P7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lên tiếng hỏi làm mất đi bầu không khí im ắng đó....

-Tới tập à?

-À ờ ừm!

-Sao vậy?

-Không gì!

Nhỏ im lặng đi vô ngồi lấy tai nghe đeo, tay gõ gõ bàn, miệng thì hát.... Cũng quen rồi nên dường như giữa hai người không còn cái gọi là ngại ngùng khi hát trước mặt người khác nữa....

-À Nhi!_anh gọi cô

-Hm?_ cô ngừng hát

-Cô đang kiếm việc để làm mà đúng không?

-Ừm! Đang cạn tiền!

-Tôi có một công việc lương cũng cao, làm không? Mới vào sẽ được ứng trước một khoản để tiêu xài!

-Có việc hả?! Việc gì?!

Nhỏ ngạc nhiên giật cái tai nghe rồi chờm người lên hỏi anh. Anh vẫn lạnh lùng đáp lại....

-Làm trợ lí cho tôi!

-Trợ lí?! Cho boss á?!

-Đúng! Làm không? Công việc của tôi hơi nhiều nên cần người trợ lí phụ giải quyết. Tôi sẽ trả lương đàng hoàng, muốn làm không?

Nhỏ ngẫm nghĩ một hồi rồi trả lời anh luôn.....

-Okk, tui sẽ đi làm! Vậy khi nào thì bắt đầu?

-Ngày mai, tại đây, giờ nghỉ!

-Okk!

Không gian lại bắt đầu yên lặng lạ thường... Nhỏ chợt nhớ ra một chuyện và hỏi...

-Mà cái người trước khi tui vào là ai vậy boss?

-Là bạn của tôi!

-Ồh! Bạn anh đẹp trai dữ!

-Êy! Cô mê trai quá rồi đó!_ mặt anh muốn đỏ sôi lên...

-Tui mê trai kệ tui! Liên quan tới anh không?

-Có sao không?!

-Liên quan gì?!

-......

Anh im luôn, bỏ đi ra ngoài. Nhỏ không hiểu gì, mặc kệ anh mà ngồi tiếp tục đập bàn hát hò. Lúc này, vài người cùng CLB vào....

-Ủa Nhi, bà ở đây nãy giờ à?_bạn 1

-Ừa bà!

-Bà ở với đội trưởng?!_bạn 2

-Ừa bà!

-Bà ghê thiệt, tui không dám nói chuyện với anh ấy luôn đó!_bạn 2

-Đúng đó! Lúc nào cũng đầy sát khí nhưng đẹp trai nên tui thích!_bạn 1

-Bà mê trai quá rồi nha!_Nhi nói

(Nó nói trong khi nó cũng mê trai quá trời! 😒)

Nhỏ chán nản nên đi vòng vòng cầm máy ảnh chụp hình thì vô tình đụng phải thầy của mình....

-Ơ thầy, em xin lỗi!

Thầy giáo vừa nhìn thấy Nhi như thấy một mục tiêu hi vọng để sống tiếp vậy (nói cứ như thầy sắp chết)

-À Nhi! Em biết chụp hình đúng không?

-Dạ đúng vậy!_mặt con nhỏ còn ngơ ngác

-Cuối tuần em giúp thầy đi chụp ảnh giao lưu và hợp tác của trường với bên trường khác được không? Thầy sẽ trả công cho em!

Nghe tới có tiền công nhỏ liền trang thủ cơ hội ngay....

-Được, em cũng đang cạn kiệt tiền quá!

-Vậy cuối tuần này nha, cám ơn em!

-Dạ!

Nhỏ tiếp tục chuyến đi dạo còn dở dang.....

-----------

Chiều hôm đó, Vân đi làm thêm. Và trog giờ cô đang làm thì anh Trung đột nhiên tới quán.... Cô vẫn tỏ ra bình thường đi lại hỏi anh:

-Anh uống gì?

Đây là quán nước quen của anh Trung, anh tới nhiều lần nhưng hôm nay là lần đầu nhìn thấy Vân ở đây nên có chút ngạc nhiên....

-Ấy Vân? Em mới làm ở đây à?!

-Em mới làm hôm qua thôi!

-À, vậy lấy anh ly trà sữa nha!

-Ừm!

Vân vô pha nước rồi đưa Mai đem ra giùm, Mai và Vân làm chung với nhau nha...

-Dạ trà sữa của anh đây!_Mai

-Vân đâu?!_ (anh đang đợi con Vân à?)

-Nó đang pha nước cho khách!_Mai nói

-Em kêu Vân ra giùm anh nha!

-Dạ okk!

Mai chạy vô, vỗ vai Vân....

-Êy êy, nam thần kêu bà kìa!

-Kêu tui hả?!

-Ừm mau đi! Để đây tui làm cho!

-Nhưng anh quản lí mà biết thì.....

-Trời trời bà đừng lo, tui có con bạn có thể giúp bà nói với quản lí...

-Được không đó?!_Vân vẫn lo

-Được được! Đi nhanh đi má!

Chưa gì Vân đã bị Mai đẩy ra. Cô đi lại gần bàn của anh Trung....

-Anh kêu em hả?!

-Ừm! Ngồi xuống đi!

-Nhưng...đang trong giờ làm việc mà!

Anh Trung nắm tay kéo Vân ngồi xuống....

-Cuối tuần em rảnh không?

-Em phải đi làm!

-Nghỉ một ngày đi! Đi chơi với anh!

-Nhưng....

Anh ấy đột nhiên nắm tay Vân, đưa mặt nũng nịu ra...

-Đừng nhưng nữa mà! Một ngày thôi!

Cô đỏ mặt lên, nói ấp úng...

-Ờ ừm, đ_được rồi!

Đột nhiên anh tung ra một đòn chí mạng. Anh ấy bỗng để tay ra sau gáy của Vân, kéo cô lại rồi hôn nhẹ lên trán của cô. Vân sững sờ đơ luôn như pho tượng....

-Vân...Vân à!_anh kêu cô

Cô như hồn bay phách lạc khỏi thân xác.... Một nụ hôn nhẹ như giết chết con nhỏ rồi!

-Vân à!!!

Cô giật mình, hồn chạy ngược vào thân xác....

-Ờ hả?!

-Anh phải đi rồi! Ngày mai anh không đến trường nên hẹn em cuối tuần nha!

-Ờ ừm!

Anh Trung vừa đi, con Mai nhiều chuyện chạy ra....

-Ôi được trai hôn!

-Ấy bà đừng nhắc nữa mà!

-Hai người ghê quá! Thì ra bà giấu tui hai người đang yêu nhau!

-Tui có đâu! Tui....tui....

-Thôi đừng cãi! Cô gái ngây thơ à, bớt mơ mộng nữa mà đi vô pha nước tiếp đi kìa!

-À ờ!

~~~~~~~~

Ngày hôm sau....

Nhi đi xuống phòng thu âm khi tới giờ nghỉ, lúc đi vào phòng thì thấy một đống tài liệu để trên bàn chất cao như núi..... Không thấy đội trưởng đâu nhưng chỉ thấy mấy đứa cùng CLB.....

-Êy mấy má, đống này là gì vậy?_Nhi hỏi

-Má không biết nữa con!_bạn 1

-Má hai cũng không biết đâu con! Lúc nãy má vô thấy vậy rồi!_bạn 2

-Cái đó là của công ty đội trưởng gửi đến. Cứ mỗi tuần sẽ có một đống như vậy gửi đến cho anh ấy!_anh tiền bối

Nhỏ ngạc nhiên lắm à nghen. Mỗi tuần là một đống như vậy, hỏi sao nhìn anh lúc nào cũng mệt. Nhỏ bỗng thấy đồng cảm và nhìn theo một khía cạnh khác thì đội trưởng này rất rất tuyệt vời và đúng là một mẫu người đàn ông lý tưởng mà....

Lúc này, đội trưởng đi vô. Anh nhìn Nhi một lúc, nhỏ cũng nhìn anh và thấy anh nhìn mình một cách rất khó hiểu. Mặt anh lạnh đó giờ nhưng giờ thì với con nhỏ nó chỉ đáng sợ khi anh nổi giận thôi, còn bình thường thì nhỏ có thể đối phó với nó rồi....

-Bài biểu diễn 4 người cuối tuần là diễn rồi. Lo mà luyện tập đàng hoàng!_Anh đội trưởng nói

-Vâng!_cả lũ

Nhỏ chợt nhận ra một điều, cuối tuần chính là lễ hội trường, thầy giáo kêu chụp hình giúp thầy nhưng nhỏ thì phải chuẩn bị để biểu diễn. Cái đầu cái óc con nhỏ này sao mau quên quá nhỉ?! Nhưng giờ lỡ nhận rồi thì phải làm sao?!!...

Nhỏ liền ấp úng hỏi đội trưởng...

-Boss à! Tui có thể đến trễ không?

-Lí do?

-Tui phải giúp thầy giáo chụp hình giao lưu với khách.

-Kêu thầy chuyển người khác!

-Mất tiền công đó!

-Sợ mất tiền thì khỏi diễn luôn đi!

Anh nạt một câu làm con nhỏ hết hi vọng luôn. Là do anh đang giận nhỏ vụ hôm qua đấy mà.

"Haizzz, chắc phải đi nói với thầy!"

Nhỏ đau đầu, khó xử... Lỡ nhận rồi giờ lại nói không thì kì lắm! Mà buổi diễn cũng quan trọng, không phải diễn cá nhân mà là diễn 4 người, nhỏ là hát chính không có nhỏ là không được! (Nghe thôi Au cũng thấy mệt cả não..... Nhi tự giải quyết đi nha!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love