Hai thế giới nhưng là một! (P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi như chết lặng sau câu nói của Tiểu Mỹ. Nhưng đó cũng là điều mà tôi đã nghĩ trước đây rồi, tôi nên đi thôi. Sao ấy nhỉ? Sao nhìn Kỷ Đằng huynh thì tôi lại không muốn đi chút nào vậy? Nhưng tôi phải đi khỏi đây vì họ không cần tôi nữa!

-Được! Vậy tạm biệt!

Tôi quay đi, Kỷ Đằng huynh lập tức chạy theo và kéo tay tôi lại....

-Muội không được đi!_Kỷ Đằng

-Muội phải đi vì mọi người đều sợ muội mà!

-Nhưng muội đã cứu huynh, huynh chắc chắn muội không phải người sấu.

-Nhưng....

Huynh ấy kéo tôi một cái làm tôi ngã vào người của huynh....

-Đừng đi! Ở lại với huynh!

Tôi chỉ im lặng và ôm huynh ấy.

Thế rồi tôi trở về, ba người kia đều sợ tôi nên đi cách xa tôi ra, chỉ có Kỷ Đằng đi chung với tôi. Vào hoàng cung, chúng tôi vừa bước vô thì tôi vô tình vấp té và ngã vào một người. Ngước mặt lên là một tên khôi ngô, tuấn tú, tên đó nhìn tôi không chớp mắt....

-Tôi xin lỗi!

Tôi cúi đầu xin lỗi....

-Ta rộng lượng bỏ qua!_tên đó

-Tham kiến Thái tử điện hạ!_Tiểu Mỹ và hai huynh kia

Tôi không biết nên đứng yên luôn.....

-Miễn lễ! Cho ta hỏi cô nương tên gì?_tên đó hỏi tôi

Tôi lùi ra sau Kỷ Đằng trốn....

-Hoàng huynh! Nàng ấy tên Ngọc Nhi, là bạn của đệ!_Kỷ Đằng

-Tứ hoàng đệ à! Hoàng huynh muốn lấy nàng ấy làm thê tử!

-Huynh mới nói gì?

-Đệ nghe không rõ à? Hoàng huynh muốn lấy Ngọc Nhi cô nương về làm thê tử.

-Không được!!!_Kỷ Đằng mạnh miệng, lớn tiếng

-Tại sao?

-Tại....tại vì....

Kỷ Đằng nhìn tôi.....

-Vì muội ấy là người của đệ!!!

Mọi người đều ngạc nhiên.....

-Người của đệ?!_tên thái tử

-Phải! Ngọc Nhi nàng là người con gái của đệ!_Kỷ Đằng lớn tiếng, dứt khoác khẳng định

-Haha được lắm! Tứ hoàng đệ, đệ giỏi lắm!

Nói xong, hắn bỏ đi. Cả năm người chúng tôi đi vào thỉnh an Hoàng thượng.....

-Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!_ all

-Bình thân!

-Thưa phụ hoàng! Lần này con về có dắt theo bốn người bạn ạ!_Đằng

-Phụ hoàng sẽ cho người chuẩn bị phòng cho bốn người! Kỷ Đằng con trai ta, lâu rồi không gặp, con cao lớn hơn rồi!

Hai người họ ôm nhau thể hiện sự thương nhớ. Thế rồi huynh ấy bắt đầu vụ điều tra Thái tử muốn giết chết Hoàng thượng. Sau một thời gian, Kỷ Đằng huynh đã có được vài thông tin và muốn có thêm một vài thứ quan trọng khác nữa nên đã đi gặp Thái tử....

Trong thời gian điêu tra, tôi chỉ yên phận ở trong Hoàng cung và tập luyện võ chăm chỉ. Ngày nào cũng tập hết vì tôi không muốn lại trở thành gánh nặng cho Kỷ Đằng huynh. Đúng lúc huynh ấy đi gặp Thái tử thì thấy tôi....

-Ngọc Nhi! Muội đang làm gì vậy?

-Muội tập võ!

-Dạo này huynh hơi bận nên không chăm sóc được cho muội!

-Đâu ai giết được muội! Huynh an tâm đi!

-Ừm! Huynh đi gặp Thái tử đây!

Giọng huynh ấy có vẻ như đang giận nhưng tôi đâu biết. Tự nhiên tối đó, Thái tử mở tiệc rượu và tôi cũng được mời. Trong bữa tiệc, tôi chỉ biết ngồi im bên cạnh Kỷ Đằng....

-Ngọc Nhi cô nương, ta mời cô nương một ly!_ thái tử

Tôi ngồi im vì tôi không biết uống. Thấy tôi có vẻ sợ nên Kỷ Đằng liền đứng lên cứu...

-Hoàng huynh! Ngọc Nhi không biết uống để đệ uống thay nàng ấy!

Uống cạn rượu thì bỗng có thích khách. Đương nhiên là Kỷ Đằng, Cao Tuấn, Khải Phong và Tiểu Mũ cùng với mấy cấm vệ quân liền đi bắt tụi thích khách đó. Thái tử kéo tôi đi ra chỗ vắng người ở phái sau hoàng cung. Tôi sợ hãi mà lùi về sau...

-Ngươi muốn làm gì?_tôi

-Cô nương nghĩ ta sẽ làm gì? Cô nương xinh đẹp hơn cả thiên thần, ta muốn cô nương là người của ta!

Hắn vồ tới bắt tôi nhưng bị tôi đánh vì dạo này tôi có học võ mà. Ở đâu mà hắn cầm con dao ngắn trog tay, hắn chém ngay bắp tay tôi một đường lớn nhưng nó mau chóng lành lại ngay...... Hắn ta thấy liền giật mình....

-Cô là yêu quái?!

-Phải đó! Ngươi không giết được ta đâu!_tôi xông lên

Hắn bỏ chạy la hét lớn

-Yêu quái! Có yêu quái!

Mọi người cũng xuất hiện. Kỷ Đằng thấy tay áo tôi rách nên đi lại lo lắng

-Muội không sao chứ?!

-Muội không sao! Hắn ta bắt muội ra đây rồi nói muốn muội trở thành người của hắn ta!

-Im đi đồ yêu quái! Cô ta là yêu quái, mau giết cô ta!

Đám cấm vệ quân liền bao vây tôi...

-Các ngươi mau lùi lại!_Kỷ Đằng

Đám cấm vệ lùi lại, tên Thái tử nhanh tay cầm cây kiếm chạy lại đâm vào bụng tôi rồi rút ra, vết thương lành lại trong nháy mắt. Mọi người nhìn thấy đều sợ hãi, hoảng loạn bỏ chạy. Kỷ Đằng ôm lấy tôi rồi dắt tôi về phòng của huynh ấy....

-Muội có sao không?_huynh ấy lo lắng cho tôi

Tôi chỉ lắc đầu...

-Huynh thay mặt Thái tử xin lỗi muội!

-Muội không sao mà!

-Nhưng lúc nãy, nếu muội không thể lành lại được vết đâm đó thì muội đã chết mất rồi! Sao huynh nhớ lại thì thấy nhói quá?

-.......

-Ngọc Nhi, hình như là huynh đã....đã....

-Muội xin lỗi! Vì muội đã làm gánh nặng cho huynh!

Bỗng huynh ấy nâng cằm tôi lên và hôn lên môi tôi rất dịu dàng....

-Huynh chịu để muội làm gánh nặng cả đời cho huynh! Bởi vì huynh đã yêu muội rồi!

-Huynh không sợ muội là yêu quái?

-Không! Yêu quái mà cứu huynh, yêu quái mà sợ hãi đứng phía sau huynh, yêu quái mà dễ thương nấp sau lưng huynh cần huynh bảo vệ vậy à? Huynh yêu chết mất đấy!

-Nhưng muội... muội vẫn chưa hiểu tình yêu là gì!

-Không cần hiểu! Chỉ cần biết bên cạnh huynh, để huynh bảo vệ muội. Sau này khi có tình cảm thật sự thì muội sẽ hiểu thôi!

-Ừm!

Tôi khẽ gật đầu rồi lại bị huynh ấy ôm chặt và hôn dịu dàng. Và tối đó, tôi nằm ngủ trong vòng tay của huynh ấy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love