Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi - Jeon Jungkook, còn cậu ấy - Park Jimin, là thanh mai trúc mã với nhau. Tôi và cậu ấy sống cạnh nhà nhau, cùng vui đùa và lớn lên.

Năm tôi tròn 16 tuổi, cậu ấy 16 tuổi.
Cậu ấy ngỏ lời với tôi : Jeon Jungkook, tớ thích cậu. Sau khi cậu ấy nói xong tôi cứ nghĩ rằng cậu ấy đang đùa tôi và tôi chỉ đáp lại cậu ấy rằng tôi cũng thích cậu ấy như là một người anh trai đối với tôi. Cậu ấy lẳng lặng cười, nét mặt thoáng buồn, nhưng tôi không hề để ý điều đó.

Khi tôi được 16 tuổi 7 tháng, cậu ấy được 16 tuổi 9 tháng.

Tôi bị bắt nạn bởi bạn bè trong trường, không một ai đứng lên can ngăn, bảo vệ tôi cả nhưng có một người đã đứng lên bảo vệ tôi, người đó chính là cậu ấy. Cậu ấy đã ôm tôi vào lòng thay tôi hứng chịu những trận đòn ấy. Lúc đó tôi cảm thấy trái tim tôi như muốn vỡ vụn ra. Tôi tự hỏi nó bị làm sao.
Cứ như vậy mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại, tôi bị bắt nạn rồi lại chính cậu ấy đứng lên bảo vệ tôi. Cậu ấy ngốc lắm, bị đánh là vì tôi nhưng không khi nào cậu ấy kêu ca gì cả. Điều này khiến tôi cảm thấy thật tội lỗi.

Năm tôi 17 tuổi, cậu ấy 17 tuổi

Chúng tôi lại học cùng lớp với nhau. Năm nay có khác là chúng tôi ngồi cùng bàn với nhau.
Cậu ấy học giỏi lắm đấy, khi nào cũng là học sinh đứng đầu bảng sau mỗi kỳ thi,cậu ấy giỏi tất cả các môn, còn tôi thì học không được giỏi lắm. Dù tôi có cố gắng bao nhiêu thì cũng không thể vượt qua được cậu ấy. Tôi tự hỏi sao cậu ấy lại có thể hoàn hảo như thế! Cậu ấy thật khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị mất.

Năm tôi 17 tuổi 7 tháng, cậu ấy 17 tuổi 9 tháng

Cậu ấy có người yêu, khi nào nào đi cùng tôi cậu ấy cũng nói về cô ấy. Tôi buồn lắm, muốn khóc. Trong lòng đau đớn tôi tự hỏi tôi đang làm gì thế này. Rồi tôi chấp nhận lời yêu của một cô gái khác nhưng khi ở bên cạnh cô ấy tôi cảm thấy không hề vui vẻ, thoải mái khi ở bên cạnh cậu ấy. Tôi luôn tự nhủ lo do chúng tôi đã ở bên nhau từ khi còn nhỏ nên sẽ có sự khác biệt như thế này.

Thời gian cứ dần trôi đi, tôi chia tay cô bạn gái, cậu ấy cũng thế. Tại sao khi thấy cậu ấy chia tay bạn gái tôi lại thấy vui vẻ nhỉ. Đáng nhẽ tôi nên buồn cho cậu ấy và buồn cho bản thân mình khi tôi cũng vừa chia tay bạn  gái chứ. Thật khó hiểu bản thân mình.

Năm tôi 18 tuổi, cậu ấy 18 tuổi

Năm nay là năm cuối rồi, ai ai cũng đều phải lo học và thi cử. Chúng tôi cũng vậy. Ngày ngày đi học, học xong rồi về, thời gian cứ thế trôi đi. Cho đến 1 ngày cậu ấy đến trước cửa nhà tôi, hai chúng tôi đã nói chuyện với nhau. Cậu ấy nói với tôi rằng: Tốt nghiệp xong cậu ấy sẽ đi du học ở Mỹ. Lúc đấy, tôi cảm thấy thời gian như ngưng đọng lại, trái đất như ngừng quay, xung quanh chỉ như trắng xóa và chỉ có tôi và cậu ấy. Tôi không biết mình phải làm gì. Rồi tôi mỉm cười, cái mỉm cười có một sự đau lòng ẩn sâu vào đó, nói lời: "Jimin à, cậu làm tốt lắm, chúc mừng cậu" , rồi tôi lấy lý do để vào nhà. Tôi không muốn đứng đó nữa. Tôi sắp không kìm được nước mắt của mình rồi. Mở cửa chạy vào trong nhà, tựa người nên cửa tôi đã khóc, đây là lần đầu tiên tôi khóc vì cậu ấy, lần đầu tiên tôi cảm thấy mình thật yếu đuối. Tại sao khi đã nói chúc mừng cậu ấy, để cậu ấy ra đi rồi lại ngồi tự trách mình. "Park Jimin,  tớ rất hối hận"

Ngày cậu ấy đi du học, tôi đã không ra tiễn cậu ấy. Ngay cả khi cậu ấy chưa đi, tôi đã tìm đủ mọi lý do để tránh né cậu ấy. Tôi không muốn nhìn thấy cậu ấy vì mỗi lần như thế tôi lại sợ mình không kìm nén được hành động của mình. Tôi không biết mình đang làm đúng hay sai cả.
" Jimin à, xin lỗi cậu rất nhiều."

Năm tôi 23 tuổi, cậu ấy cũng 23 tuổi.

Thời gian thấm thoát cũng đã 5 năm rồi. Từ ngày cậu ấy đi du học đến nay thì tôi chưa hề nhận được tin tức gì từ cậu ấy. Nó giống như hai người xa lạ không quen biết gì, không có mối liên hệ nào cả.

Hôm nay, tôi ở nhà một mình. Bố mẹ tôi đều đã đi du lịch. Khi đang ngồi trong phòng, chuông cửa bỗng reo lên, tôi liền chạy xuống nhà và mở cửa. Không có ai khác ngoại trừ 1 đóa hoa hồng ở trước cửa. Chỉ có bó hoa thôi, không hề có bưu thiếp hay danh tính người gửi. Thật khó hiểu.

Sang ngày thứ 2, tôi lại nhận được 1 bó hoa hồng y hệt như hôm qua. Nó cũng không hề có bưu thiếp hay danh tính của người gửi. Nó làm tôi phải suy nghĩ rất nhiều bởi vì 5 ngày liên tiếp nhau tôi đều nhận được bó hoa y hiệt nhau, rồi cho đến ngày thứ 6.

Hôm nay, tôi lại nhận được tiếng chuông cửa. Tôi mải móng chạy ra mở cửa.

" Jimin"

Tôi thốt lên khi nhìn thấy người đang đứng ở trước nhà tôi. Là Jimin, người mà đã 5 năm rồi không ở bên tôi. Cậu ấy đã trưởng thành hơn nhiều, từ dáng vẻ cho đến khuôn mặt. Tôi nhìn cậu ấy, cậu ấy nhìn tôi. Rồi cậu ấy quỳ xuống trước mặt tôi.

" Jungkook à, đã 5 năm từ ngày tớ xa cậu, không lúc nào tớ không nghĩ về cậu. Tớ biết cậu chỉ coi tớ như người bạn, như một người anh trai nhưng mà Jungkook à! Tớ thích cậu, tớ yêu cậu. Cậu đồng ý làm người yêu tớ nhé "

Những lời Jimin vừa nói, tất cả tôi đều nghe thấy, những điều ấy làm trái tim tôi đập nhộn nhịp, nó khiến tôi như muốn òa khóc vì hạnh phúc. Tôi sững lại, nhìn chằm chằm vào cậu ấy. Hiện giờ tôi như bị đông cứng lại, không thể nói hay làm gì được.

Jimin ngước lên nhìn tôi. Đôi mắt cậu ấy buồn, cậu ấy đứng dậy.

" Xin lỗi cậu. Chắc tớ lại làm cậu giật mình rồi. Thành thật xin lỗi cậu. Cậu không cần trả lời tớ đâu. Tớ biết mà."

Cậu ấy nói xong rồi quay lưng bước đi. Tôi cảm thấy như mọi thứ xung quanh tôi có thể sụp đổ nếu như tôi không giữ cậu ấy lại. Rồi không biết tôi lấy đâu được sức mạnh, chạy lại và ôm cậu ấy từ đằng sau.

" Jimin à, xin cậu, xin cậu đừng đi, xin cậu đừng bỏ rơi tớ. Tớ cũng thích cậu"

Tôi đã bật khóc, nước mắt của thế rơi. Nó thấm vào áo của cậu ấy. Chúng tôi cứ đứng như thế trong một lúc. Rồi cậu ấy quay lại ôm tôi vào lòng. Cứ thế chúng tôi ôm nhau cho đến khi tôi ngừng khóc.

" Jimin à, tớ cũng yêu cậu. Xin lỗi vì đến tận bây giờ mới nhận ra được tình cảm của tớ dành cho cậu."

"Jungkook à, không sao đâu. Vì để được cậu chấp nhận tớ cho dù có phải đợi bao lâu cũng được."

"Cám ơn cậu vì đã luôn chờ đợi tớ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro