Jail / note 16+ ⚠️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin và Jungkook là tù nhân đều bị kết án 5 năm tù, một người là cưỡng hiếp, một người thì là sát nhân.

Cả hai đều đã hơn 20 tuổi. Jimin là sát nhân. Jimin và Jungkook ở cùng phòng giam, nơi tối tăm hôi hám và tất nhiên thức ăn thì như rác. Đó là cách họ đối xử với những tên tù nhân.

Cả hai người vào đây đều đúng, họ không phủ nhận, họ không nói họ vô tội, họ đồng ý mình đã giết người. Nên việc sáng sớm tinh mơ thức giấc bằng tiếng la hét inh ỏi của quản ngục và ăn thức ăn hết hạn, làm việc liên tục và quay về, họ đều chấp nhận nó.

Ở nơi tưởng như không có ánh mặt trời đó, nơi không biết bên ngoài mưa hay nắng, xung quanh chỉ có bọ, gián. Chuột còn chẳng thèm vào đây để tìm đồ ăn, trong căn phòng giam 4 bức tường, chỉ có khung sắt nhỏ ở trên cửa đủ nhìn bằng hai con mắt, một nơi hoàn hảo để làm mọi việc riêng tư, như là làm tình.

Hai thân thể quấn vào nhau ở trên chiếc giường đôi, cả hai âu yếm xác thịt nhau. Trong nơi ẩm móc tối tắm như vậy, càng khiến cho cả hai thân thể càng kích thích mà quấn quýt vào nhau hơn.

Ôi chúa ơi, Jeon... cậu giết tôi mất!

Họ không biết đây là lần thứ mấy họ xuất tinh ra trong đêm nay, cũng không biết bao lâu nữa quản ngục sẽ tới hét inh ỏi bắt họ ra làm việc vào sáng sớm, cả hai cứ liên tục làm tình, những tiếng rên rỉ đều bị dồn nén dưới cái khăn trắng quấn quanh miệng người phía dưới, người bên trên như con thú cường mãnh mà ra vào. Có ai đoán ra được là một tên sát nhân đang bị chơi đến mức muốn chết đi.

Từ đó căn phòng tăm tối kia có vẻ sáng hơn nhờ làn da trắng của người kia vào mỗi đêm, thơm tho hơn mùi xác thịt, tinh trùng của hai người hoà lẫn, và như là phòng tân hôn của cặp tình nhân, cả hai tên tù nhân này cảm thấy không cần ra ngoài cũng được vì họ yêu nhau rồi. Qua những câu chuyện cùng chia sẻ mỗi đêm, qua những câu nói đùa, qua những lần giúp đỡ nhau làm việc, qua những lần làm tình, họ đã yêu nhau rồi. Hai tên tù nhân yêu nhau.

Nhưng Jimin là người thay đổi ý định, jm muốn cả hai cùng nhau ra tù và sống bên ngoài cùng Jungkook. Cả hai sẽ làm lại từ đầu, bên cạnh nhau, có thể nuôi vài con chó.

Cậu cũng đồng ý và cả hai từ đó liên tục làm việc chăm chỉ để mong có thể có giảm thời hạn.

Thời khoá biểu của họ thay đổi
Thức giấc
Ăn uống
Làm việc chăm chỉ
Quay về
Làm tình
Và ôm nhau ngủ.

Không ai biết đến tình yêu của họ, đám người tù khác không hứng thú chuyện yêu đương, họ chỉ mong được ra về, cố gắng trở thành tên vĩ đại nhất trong ngục.

Chỉ có tên quản ngục, hay còn gọi là một người bạn của Jimin và Jungkook. Hắn chứng kiến được cả hai đều rất yêu nhau, cả hai vô số lần ôm nhau khóc nức nở mơ về tương lai xa xôi được rời khỏi nơi này.

Jungkook à, em nghĩ xem chúng ta sẽ thoát khỏi đây chứ?

Sẽ được! 5 năm thôi mà, anh đừng lo.

Nhưng khi ra, anh không có người thân bên cạnh... nghĩ đến anh lại chẳng muốn ra khỏi đây.

Anh có em.

Và có lẽ ông trời đã chịu nhìn thấy họ, trong đám tù nhân khó trị kia, ông nhìn thấy một tên sát nhân và một tên cưỡng bức lại yêu nhau say đắm quên mất rằng nơi đó không có nổi một bông hoa để nở hay một bản tình ca. Nhưng cả hai lại tự tạo cho nhau.

Này, hai người chuẩn bị mua chó đi nhé, tháng sau cả hai sẽ được rời khỏi đây đấy.

Người quản ngục nói cho Jungkook với vẻ mặt hứng khởi như hắn mới là người được rời khỏi đây. Khỏi nói tới việc Jungkook đã nhảy cẩng lên cao tới mức nào vì vui sướng. Cậu nở nụ cười hồn nhiên và la hét giữa sân.

Tôi sẽ nói cho anh ấy biết vào tối này. Anh hãy giữ bí mật nhé.

Jungkook vui vẻ rời đi, người quản ngục cười lác đầu, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy hạnh phúc nhất sau khi làm nghề này. Hắn nhìn lên trời cao kia, ra là ông trời không hề chặn đường sống của một ai hết.

Nhưng không.

Kiếp này, hai người đã phạm tội tày trời, nên định mệnh không thể sắp đặt hai người cùng nhau.

Jimin à, anh vào trong nghỉ đi, em làm phần anh cho.

Gì thế, em lại nghĩ ra trò làm tình quái đản nào nữa à? Anh không thích dùng dây thừng đâu nhé!

Không có, anh nghĩ ác cho em thôi, vào đi cục cưng, người anh chảy mồ hôi rồi.

Jimin vừa hoài nghi nhưng cũng vừa cười hạnh phúc vì có người yêu tuyệt vời như Jungkook, anh không cần thấy áy náy vì Jungkook làm giúp phần mình, thằng nhóc này luôn lấy ơn lại bằng cách bày đủ kiểu làm tình khó nhằn khiến anh muốn liệt giường mà không được vì phải đi làm tiếp chứ.

Jimin vào bên trong thư viện dành cho tù nhân lựa những cuốn sách hay ho để đọc, do người ngoài không biết chứ nơi này có tàng trữ cả kho sách, nhờ vậy Jimin cũng đã biết cách nuôi chó, chăm sóc cây kiểng để sau này cả hai bên cạnh nhau, Jungkook vì có tiền án nhẹ hơn anh nên chắc sẽ xin được việc nếu sau khi kiểm tra tâm lý.

Càng nghĩ tới, anh càng chắc chắn cả hai sẽ có tương lai hạnh phúc.

Anh nở nụ cười nhàn nhạt đọc một cuốn sách khô khan về vật lý nhưng trong đầu anh lại toàn bản tình lãng mạn được chơi bởi dàn người cùng đàn violin và trước mặt họ là anh và Jungkook đang cùng nhau uống rượu vang và ăn bữa tối tại nhà hàng sang trọng. Sau đó Jungkook đã quỳ xuống cầu hôn anh.

Phựt.

Tiếng dây đàn bị đứt giữa chừng, mọi thứ xung quanh như bị hố đen hút lấy và biến mất, Jimin bừng tỉnh trước mặt là những câu nói vật lý học của Newton gì đó. Nhưng quan trọng hơn là cạnh bên anh là người bạn quản ngục đang hoảng hốt gọi anh.

Jimin à, J-Jungkook... J-Jungkook có chuyện rồi!

Anh như điên chạy ra nơi đám đông xung quanh đang tụ tập. Vây quanh jungkook là những tên tù nhân chỉ biết đứng nhìn không giúp đỡ, jimin năn nỉ những người quản ngục gọi cấp cứu giúp cậu. Nhưng đối lại chỉ là sự khinh thường,

Một tên tù nhân mà đòi chúng tôi gọi cấp cứu?

Hắn vào tù do cưỡng bức trẻ vị thành niên đấy, loại này cho chết sớm cũng được


Và rồi họ quay đi, xem như đó là chuyện bình thường, tới lúc toàn bộ bị gọi vào nhà giam, jimin vẫn nằm đó ôm lấy cơ thể giữa vũng máu đã đông lại. Cả nửa người jm đều dính máu, anh quản ngục có lại chia buồn cùng jm và dẫn cậu vào nhà giam, nói là sẽ thu xếp với mấy người cấp lớn xin cho jungkook được chôn cất đầy đủ. Khi nãy hắn không thể phản kháng đám người kia vì họ đã làm ở đây lâu năm, họ có quyền hành hơn là người quản ngục nhỏ như hắn.

Jimin cứ chết lặng suốt hàng tiếng đồng hồ trong phòng giam, tất cả những bức hoạ của Jungkook và Jimin cùng vẽ nên đã bị một bàn tay to lớn vò nát từ 4 phía. Cuối cùng anh cũng hiểu mất người yêu thương nhất là cảm giác thế nào, vậy mà anh trước đây đã giết chết vợ anh trai mình vì tài sản từ anh trai sẽ chuyển qua hết cho cô ấy, anh sẽ không có gì. Có lẽ đây mới là quả báo thật sự của anh.

Tôi tên Jungkook, chúng ta vào cùng lúc đấy.

Này nhóc, anh đây lớn hơn đấy, lễ phép đi!

Lần đầu gặp nhau, Jimin và Jungkook khá ngượng ngùng nhưng rồi Jungkook là người tạo ra vui vẻ ở phòng giam này, đúng hơn là tạo tiếng cươi cho mỗi Jimin.

Anh thích em.

Rồi anh sa vào lưới tình không hay, thật sự không tin được vì ai nghĩ rằng hai thằng tù nhân sẽ yêu nhau chứ? Đáp lại câu tỏ tình đó là câu nói bá đạo, nhưng nó lại là sự đồng ý như "em cũng vậy".

Thế thì làm tình thôi.

Jimin nhìn sợi dây thừng được giấu trong góc phòng kia, họ đã dùng nó làm tình. Cái bàn gỗ mục bên cạnh cũng được cả hai đè lên nhau làm tình nơi đó, cái gương kia cả hai đã cùng nhau soi và hôn nhau ngay đó. Và cái giường tầng lạnh lẽo này, cả hai làm tình vô số lần trên nó.

Jimin à, tháng sau anh sẽ được rời khỏi đây đấy, hãy cố gắng sống thật tốt nhé.

Người quản ngục mở khung nhỏ nói vọng vào, giọng nói như đang nghẹn lại vì đã khóc. Jimin nghe thấy nhưng không nói gì, im lặng gật đầu rồi nằm dài lên giường. Nhưng lại bật dậy chạy ra nói với hắn.

Anh thấy tôi và Jungkook có đẹp đôi không ?

Jimin nói xong nở nụ cười như không có gì xảy ra, người quản ngục cảm thấy đau lòng hơn khi thấy Jimin phải gắng gượng cười như vậy, tình yêu của họ thật đẹp, người khác sẽ nói họ thật ghê tởm, nhưng riêng hắn lại thấy nó đẹp đẽ hơn bất cứ gì.

Đẹp lắm, hai người thật sự rất đẹp đôi.

Jimin cười khúc khích rồi cúi đầu chào chúc anh quản ngục kia ngủ ngon, hắn rời khỏi vì không chịu nổi sự đau lòng này, hắn nghĩ lại rồi, hắn không hợp với ngành nghề này lắm, hắn khóc còn nhiều hơn người trong cuộc nữa.

Ngày hôm đó, có hai tên tù nhân chết, một tên bị tai nạn khi làm việc và bị một thanh sắt từ trên cao rơi trúng đầu, một tên tự sát trong phòng giam bằng dây thừng. Không một ai quan tâm, không ai nhắc tới, chỉ có anh quản ngục mới biết lý do vì sao họ lại ra đi cùng nhau, vừa viết bản trình báo, hắn vừa đau đớn nhưng lại nhẹ nhõm hơn nhiều.

Kiếp này họ đã gieo ác và gặp báo rồi, kiếp sau, mong họ có thể nhận ra nhau ở một nơi tốt đẹp nào đó. Vậy thì có lẽ không phải thượng đế bỏ rơi họ, mà là tạo cơ hội cho họ gặp nhau ở một kiếp người trong sạch hoàn toàn mới.

😈🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro