Một đêm say / P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đôi môi em còn đỏ mọng, anh muốn nói anh yêu em...

Tôi vẫn như những ngày hè khác, tôi ngồi trên bộ bàn ghế ngoài sân nhà, lắng nghe tiếng sóng biển vỗ về, tiếng gió xào xạt qua những tán lá cây trong vườn.

Bàn tay tôi vẫn theo từng nhịp đánh lên dây đàn guitar, tôi nhắm mắt hưởng thụ nó, cùng với bài hát có lẽ rất phù hợp với tâm trạng của tôi.

Anh ơi!!

Giọng nói trong veo vang lên, giọng nói tràn ngập sự vui tươi, tôi yêu nó.

Anh ơi, em bắt được vỏ ốc đẹp lắm này!

Hơi thở gấp gáp vì chạy xồng xộc tới đây, nhưng nụ cười vẫn nở trên môi, tôi yêu nó.

Nhanh nào! Tới đây

Bàn tay vừa nhỏ, vừa ấm nóng tiếp xúc ở nước biển được ánh nắng trải dài. Nắm lấy tay tôi, nắm chặt, như trái tim tôi thắt chặt khi ở cạnh em, sợi dây mang tên hạnh phúc quấn chặt trái tim tôi. Tôi yêu em.

Em dẫn tôi tới bên bờ biển, em đưa vỏ ốc đẹp đẽ tới trước mặt tôi, cười khúc khích vì nó.

Đẹp thật, anh nhờ?

Ôi em ơi, em không biết được rằng em đẹp hơn nó gấp ngàn lần và tôi yêu thích em hơn trăm triệu lần em thích vỏ ốc đó.

Sao thế? Trông anh không vui.

Tôi bật cười vì khuôn mặt bĩu môi của em, tôi xoa đầu em, thật ấm, mái tóc đen óng ánh của em, mềm dịu xen vào từng khẽ tay tôi, thật yêu thích nó quá mất. Tôi hôn lên nó, chạm vào nó thật dịu dàng, tôi sợ.

Muốn nghe anh đàn không?

Trong phút chốc, em cười tươi lên, vẫn là răng thỏ, nó đáng yêu như em vậy, tôi yêu tới chiếc răng của em, em ơi, làm sao bây giờ? Tôi quá yêu em.

Đôi chân trần em chạy trên bãi cát, trông nó như níu giữ em lại, như cách tôi níu giữ cảm xúc mình đừng quá phụ thuộc vào em. Nhưng em vẫn chạy đi, không ngoảnh đầu.

Lại gần hôn anh, anh sẽ để em mặt trời

Lại gần hôn anh, hay em để anh chơi vơi

Giờ còn đôi ta, kia là núi đây là nhà

Giờ còn đôi ta, em có muốn đi thật xa...

Tôi thích bài hát này, mỗi khi cất tiếng hát, tôi luôn nhìn đến em, thưởng thức dung mạo của em, tiếng cười của em, hoặc khi trong màn đêm tối, chỉ có tôi và ánh trăng nhìn nhau, em đang say giấc nồng, tôi nghĩ tới em để tiếp tục đắm chìm vào bài hát.

Bây giờ, đối diện tôi là em, từ đôi mắt đến bờ môi, đều hướng đến tôi, thật muốn bài hát này thành sự thật, thật muốn em hiểu được những điều này tôi đã muốn nói với em từ lâu.

Nhưng, kết cục vẫn là sợ hãi.

Em ngủ rồi, em tựa lên cành cây nhỏ nhưng lại có thể vững chãi đứng trước làn gió cho em tựa vào, để em có thể bắt đầu một giấc mộng dịu nhẹ nào đó. Em ngủ trong khi tôi đang tỏ tình em, thật ngốc.

Jungkook à, dậy đi, mẹ em gọi về kìa.

Tôi dũng cảm đặt tay lên đôi môi của em, đôi môi đỏ mọng, ý nghĩ xấu thoáng xẹt qua đầu tôi, tôi ghét bản thân khi có ý nghĩ như thế, nhưng thật sự tôi muốn làm vậy với em, tôi muốn được hôn em, hôn một cách nồng cháy nhất như những bộ phim trên truyền hình lúc 9 giờ tối.

Thế là trôi qua một buổi chiều ngày hè, tôi lại lãng phí mất một ngày không kịp nói cho em biết tâm tư của tôi đối với em, hoặc tôi quá hèn nhát mà lại bày tỏ qua một bài hát và độc thoại nội tâm biết bao nhiêu câu tôi yêu quý em tới mức nào.

Anh ơi, anh tới dự sinh nhật em nhé.

Đã hơn 10 lần, tôi luôn tới dự sinh nhật của em, luôn nhìn thấy dáng vẻ em thổi nến, cắt bánh kem, em luôn chắp tay lại, khuôn mặt thật sự nghiêm túc khi cầu nguyện, tất cả mọi người đều hỏi em đã ước gì, câu trả lời vẫn như cũ. Bí mật!

Năm nay em bước sáng tuổi 16, đã chính thức là một học sinh cấp 3. Với thành tích học tập vượt trội của em, ai cũng muốn em sẽ làm nghề nghiệp thật lớn, họ hàng gia đình muốn em được đi du học để có thể học tập tốt, là niềm tự hào của gia đình. Nhưng sinh nhật nào của em, tôi đều hướng tới ngọn nến kia, ích kỷ cầu xin em ở bên cạnh tôi. Vẫn là tôi sợ bản thân nhớ em tới mức điên dại.

Anh ơi, lên đây.

Giữa bữa tiệc rộn ràng, tiếng nói ồn ào xung quanh, em là tâm điểm của bữa tiệc, ấy vậy em chầm chậm rời khỏi đó, lách qua đám người họ, ánh mắt hướng thẳng tới tôi từ lúc em đi cho tới lúc em nắm lấy tay tôi chạy khỏi nơi đó.

Em khóa cửa phòng lại, tiếng ồn như bị lấn át đi bởi sự tĩnh lặng của căn phòng này. Em cười với tôi, nụ cười em như là thứ đẹp đẽ nhất đời tôi, tôi im lặng mỉm cười lại, tôi không hiểu tình huống như này là sao, tại sao em lại dẫn tôi lên phòng em? Tại sao em lại cười?

Anh à, chúng ta... Uống rượu nhé?

Lông mày tôi khẽ nhíu lại, ra là nhóc con này muốn thử cảm giác uống rượu trong đêm sinh nhật này.

Chưa đủ tuổi đâu nhóc à

Tôi xoa mái tóc dính pháo giấy của em, cảnh tượng từng miếng giấy nhỏ đầy màu sắc rơi xuống, em khẽ rụt người lại, cảnh tượng thật khiến tim người khác ấm áp, thật muốn bảo vệ đứa trẻ này.

Không sao cả, anh không nói, em không nói, và mọi thứ sẽ là bí mật.

Em ngây ngô mở hai chai rượu soju ra, bàn tay nhỏ cầm cả hai chai đưa trước mặt tôi, em ơi, em có biết tình huống bây giờ sẽ biến tôi thành con người gì không? Em liệu có biết rượu vào lời ra không? Tôi chắc sẽ tỏ tình em mất.

Tửu lượng tôi luôn tốt, một chai rượu nhỏ này chẳng nhầm nhò gì với tôi cả, nhưng với em lại khác. Chưa được nửa chai, em đã gục lên xuống. Khuôn mặt em đỏ bừng, kể những câu chuyện hè em và tôi đã cùng trải qua, tôi nhớ hết, nhớ từng chi tiết, nhớ những lúc em nắm tay tôi, tim tôi đã nhảy tưng bừng tới cỡ nào. Nụ cười em ban ngày khiến tôi mất ngủ vì nhớ vào ban đêm.

Anh à, anh hát đi, em muốn nghe anh hát.

Em vừa nói vừa cười, trong cơn say, em vẫn đáng yêu, không ồn ào, không phá phách. Em nói chuyện bằng giọng mũi, nghèn nghẹn nói từng câu chữ.

Khi đôi môi em còn đỏ mọng...

Tôi cất tiếng hát, đồng lúc tôi nhìn xuống đôi môi em, đỏ và mọng, như quả chery chín mùi, rõ ràng miệng em có mùi rượu nhưng đối với tôi nó là một mùi hương ngọt ngào nhất trên đời. Tôi muốn nếm nó.

Anh muốn nói...

Anh yêu em, Jungkook ah.

Thốt ra rồi, tôi không cưỡng lại được. Câu nói đó như một con ngựa bực tức dẫm nát cánh cửa "sợ hãi" ngăn cách nó được tự do ra ngoài, và cuối cùng con ngựa đã thắng. Trái tim tôi đập điên cuồng hơn.

Ánh mắt tôi không còn sợ sệt nữa, tôi nhìn vào em, tôi thấy em có vẻ như đã hiểu lời nói của tôi. Tôi và em chạm mắt nhau, em ơi, tôi đã nói chưa? Mắt em rất to, tôi như bị lạc vào nó, một mê cung đầy cám dỗ từ em.

Khi men còn trong hơi thở, lại gần hô-

Đôi môi em đã hòa lẫn với tôi, em đang làm gì vậy? Em có biết em làm như thế này, sẽ khiến tôi sợ hãi mỗi khi ở bên cạnh em hơn không? Là sợ tình cảm này sẽ lớn dần lên, sợ người nhà sẽ biết và sợ sẽ đánh mất em, cho dù chỉ muốn ngắm em từ xa cũng không thể nữa.

Em cũng yêu anh, Jimin ah.

😈🌸
Fic được lấy ý tưởng một chút từ bài hát Một Đêm Say của Thịnh Suy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro