Psycho / note 16+ ⚠️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cmn cút ra khỏi nhà tôi ngay!

Ok, tks! Tôi phát ngấy cái tính chết tiệt của anh rồi! Đồ điên!!

Duh!

Tôi thẳng tay vứt toàn bộ hành lý của tên nhóc đang ác mồm ác miệng chửi tôi là đồ điên ở dưới sân nhà. Bao gồm quần áo, ugh! Cái đôi tất iron man bốc mùi này! Oh nhìn kìa, đó có phải là cái áo Gucci tôi đã mua cho thằng nhóc ấy không nhỉ? Tôi sẽ dùng nó làm đồ lau chân.

Sau khi tống khứ được toàn bộ rác rưởi cùng với kỷ niệm sến súa đó ra khỏi nhà, tôi ngã ngửa người nằm trên chiếc giường đôi, tất nhiên là bây giờ chỉ còn một mình tôi nằm trên đây, Jungkook có vẻ đã lái xe đi khỏi rồi, tôi nghe thấy tiếng xe mô tô của em ấy đang rời xa dần.

Ngôi nhà im lặng quá, im đến phát chán, tôi xuống nhà tìm bất cứ thứ gì có thể ăn được đang trong tủ lạnh, xem nào, pizza ăn dở lần trước, yak?! Nó còn cắt hình trái tim nữa chứ, đúng là con người sến súa quá độ khi yêu mà!

Ngũ cốc, yea cái này có vẻ đỡ rồi đó, tôi đổ đầy một lượng lớn ra tô, không chắc gọi là cả thau ấy. Tôi ngồi thoải mái trên sofa tiếp tục "netflix and chill"...một mình.

Chúng tôi đang xem dở bộ phim titanic thì tôi thấy cặp mắt cậu nhóc kia, rõ ràng hơn là người yêu tôi, người tôi vừa làm tình cùng ngay trên sofa này và bàn tay người đó vẫn còn sờ soạn eo tôi, ngay lúc này lại nhìn chằm chằm vào ngực của Kate Winslet? Nghe được không ?

Tất nhiên tôi đầu tiên sẽ nói chuyện rõ ràng trước, hỏi lý do này nọ như một người mẹ đang trò chuyện với đứa con mình chờ nó tâm sự rồi nhận lỗi nhưng không hề!

Cặp ngực đó chẳng phải rất tuyệt sao?

Yea, lời thú tội rất chân thực của tên trẻ tuổi đó, tôi rất cảm kích vì sự trung thực của cậu bé pinocchio này, nhưng rồi chúng tôi của xảy ra chiến trường đúng nghĩa đen!

Tôi lấy hết tất cả đồ vật để ném vào em ấy, thậm chí là điện thoại của tôi, bây giờ nó vẫn còn nằm nát bét ở ngay cửa ra vào. Em ấy cũng đâu có hiền lành gì, cầm luôn cả điện thoại em ấy ném vào tôi, nhưng mà bây giờ lại không thấy đâu nữa, lấy lại lúc nào vậy.

Tới đoạn cả hai nhân vật trong phim đang chạy trốn khỏi đám người kia, chúa ơi tôi mong Rose bị bắt rồi giam cặp ngực đó lại trong phòng bà ấy đi!

Nỗi bực dọc ngày càng tăng, tôi đúng dậy bỏ ra trước cửa nhà, ngắm nghía cái điện thoại bị làm nát này, không nát lắm đâu, nó chỉ bị nát màn hình như không nát bên trong, tôi nghĩ vậy...

Nhưng bây giờ nó sẽ nát tiếp thôi, vì tôi muốn ném vào mặt con mụ nhà cạnh lắm rồi, hai con mụ đó chỉ là học sinh câp 3 thôi, nhưng rất già mồm! Cố gắng cưa cẩm Jungkook mấy lần! Lũ bánh bèo không biết thân phận!

Chúa ơi, chắc lại đuổi người ta ra khỏi nhà

Rồi lại quay về, lũ người này thật điên mà

Omg Britney!

Em cũng nghĩ vậy hả Tiff?

Cái giọng chí choé đó cộng thêm tiếng cười ha hả như phù thuỷ, tôi ghét cay đắng nhưng quá mệt để đôi co, tôi quay vào nhà lại nằm yên vị lên sofa.

Tôi nên làm gì đây, từ khi bên jungkook, chúng tôi đều trải qua chuyện những cặp tình nhân hay làm với nhau, em ấy có lẽ trải qua chuyện này trước đó rồi và tôi cũng vậy, nhưng chỉ duy nhất với em ấy tôi có cảm giác thật khó diễn tả, tôi đã nói mình sẽ là người lmf chủ và điều khiến em ấy trong cuộc tình này, nhưng nhìn đi, bây giờ em ấy điều khiến cảm xúc tôi quay vòng tròn này, như một tên điên thật sự ấy.

Bây giờ tôi lại không chắc chắn về mối quan hệ này, nó có thật là yêu đương không? Tần suất chúng tôi cãi nhau, thậm chí là đánh đấm nhau tỉ lệ thuận với thời gian chúng tôi ở bên nhau hơn 3 năm. Tôi nghĩ lại thấy thật kì lạ, hai con mụ nhà cạnh cũng nói chúng tôi thật đáng sợ, tổn thương nhau nhưng rồi lại làm lành. Như hai kẻ điên yêu nhau vậy.

Nhưng quên đi lần này có lẽ đã cãi nhau rất lớn rồi, em ấy đã bỏ đi hơn 2 tiếng, có lẽ chúng tôi sẽ chấm dứt thôi. Tôi không muốn nghĩ tới hậu quả đó nên đã cắm đầu dọn dẹp nhà cửa, thậm chí quên tới việc em ấy đã bỏ đi mà lại làm món ăn em ấy thích.

Về rồi.

Giọng nói quen thuộc vang lên, tôi quay ngoắc ra nơi phát ra âm thanh và thấy Jungkook trở về cùng chiếc lồng bên cạnh. Nhưng điều tôi đnag tự hỏi là em ấy đã đi đâu suốt cả buổi chiều và 10h hơn mới quay về nhà? Tôi liếc mắt ra chỗ khác cố không quan tâm tới con người đằng kia, nhưng rồi tai tôi ngu ngốc nghe rõ được tiếng bụng đói của nhóc con đó.

Đồ ăn vừa làm xong thôi, lại đây.

Jungkook bước tới ngồi ngay vào bàn rồi ăn ngấu nghiến, tôi đoán chừng chắc 2 phút nữa sẽ bị sặc cho coi. Nhưng rồi em ấy bỗng ngưng đũa rồi nắm tay tôi kéo lại ngồi lên đùi em ấy.

Anh không gọi em quay về luôn à.

Đúng vậy bình thường chúng tôi cãi nhau, tôi sẽ là người hối hận nhiều nhất sau đó gọi điện năn nỉ em ấy quay về. Nhưng là màn hình điện thoại nó đã hư cmn rồi, tôi thấy kiểu đéo nào mà gọi được. Tôi bực bội đảo mắt, Jungkook thấy vậy liền ôm tôi sát hơn. Nhưng giọng nói rất lạnh lùng, lạnh tới âm độ.

Xác định là chia tay đúng chứ?

Tôi im lặng không trả lời, nghe từ ngữ đó sao thật đau lòng, tôi chưa bao giờ xem trọng hoá từ chia tay cả, nhưng khi Jungkook nói ra tôi cảm thấy cuộc đời tôi như ngọn nến trước gió, nó sẽ dập tắt một lúc nào đó và cô độc trong bóng tối, không ai sẽ tìm được lối vào thắp sáng ngọn nến đó nữa. Tôi muốn khóc lắm rồi, và xin lỗi nhé, tôi không phải type người khóc âm thầm một mình đâu, thế nên là tôi phụt cmnl.

Jungkook thấy tôi khóc thì mất đi vỡ bọc lạnh lùng kia mà ôm tôi sâu vào lòng, và tôi ngửi thấy gì đó đằng sau gáy của Jungkook.

Baby đừng khóc, em chỉ muốn nghe câu trả lời rõ ràng từ anh thôi.

Jungkook lại lôi kéo tôi về vẫn đề chính thế là tôi lại khóc lớn hơn, aaaa tôi thề đây là lần khóc lóc lớn nhất trong cuộc đời tôi.

Không chia tay, tính cách anh kì quặc như thế chỉ vì do quá thích em thôi.

Tôi lắc đầu rồi chôn mình vào trong lòng ngực Jungkook, tôi nhận ra là khi em ấy rời đi tôi nhớ em ấy rất nhiều, quên cả thời gian nên giờ nếu buông tay em ấy thật tôi sẽ phát điên mất.

Jungkook vui vẻ đứng dậy bế tôi như công chúa rồi ngồi lên sofa, em ấy lấy cái lồng mang theo về lúc nãy rồi mở ra.

Em nghĩ cậu nhóc này sẽ khiến anh vui hơn.

Là một chú chó con hiếu động nhảy ngay lên người tôi, đây có lẽ là món quà tuyệt vời nhất cho tâm trạng hiện tại của tôi. Tôi thích thú hôn chú chó đó rồi thả cho nó đi tham quan quanh nhà. Trong đầu tôi lại nghĩ ra một thứ tuyệt hơn.

Anh lại nghĩ cậu nhóc này mới khiến anh vui hơn.

Tôi kéo cổ áo Jungkook lại gân fvaf hoàn hảo cả hai đều ngả ra sofa, Jungkook cười mỉm rồi chôn sâu vào cổ tôi như mãnh thú. Đầu lưỡi em ấy chu du từ cằm tới cổ tôi, tôi sẽ giấu kín việc chỗ em ấy đang cắn mút nhiệt tình kia là chỗ chú chó ranh ma kia lúc nãy vừa liếm.

Cả hai thân thể chúng tôi nóng dần lên. Bên dưới đều cọ sát qua nhau không chút kẻ hở, người em ấy như có mùi hương đặc trưng chỉ mỗi tôi ngửi được và nó làm tôi hứng hơn bao giờ hết khi xộc thẳng vào mũi tôi, chúng tôi đắm chìm vào thân xác, cảm xúc nhau rồi quên mất chú chó con đằng kia đang nhìn chằm chằm, tôi liền tắt ngay tiếng rên rỉ thở dộc của mình lại.

Lên lầu đi, ở đây có người không đủ tuổi đang nhìn chằm chằm chúng ta kìa.

Jungkook bật cười rồi ngay lập tức xốc cả người tôi lên vai đi thẳng lên lầu bỏ lại đôi mắt to tròn tò mò kia. Sau khi cánh cửa đập lại kèm theo tiếng khoá cửa.

Em nghĩ sau này nếu chúng ta có con thì chắc đứa nhỏ sẽ được học giáo dục giới tính rất sớm.

Có con, nghe từ đó thật thiêng liêng nhưng tôi lại hứng chết đi được và chúa ơi, Jungkook chưa kịp cởi đồ tôi đã kéo người em ấy ngã xuống giường cùng mình, chúng tôi hôn nhau triền miên, cả hai đều đang rất khó thở vì lưỡi của đối phương liên tục đánh chém nhau trong khoang miệng ướt át.

Này, em nghĩ chúng ta sẽ ở bên nhau được bao lâu.

Cái mẹ gì vậy? Thật mất hứng!

Tôi cười rộ cả lên, Có hai thứ khiến Jungkook ghét nhất đó là giành đồ ăn với em ấy và làm em ấy mất hứng khi làm tình. Tôi xin lỗi em ấy bằng cách tự mình phục vụ cả thân thể của em ấy và em ấy cũng dịu dàng không điên cuồng trừng phạt tôi như lần trước nữa.

Và bây giờ đã là 2 giờ sáng, chúng tôi cả người mệt mỏi nhưng vui sướng ôm nhau và nằm trong ổ chăn ấm áp còn bên ngoài là tiết trời tháng 11 sắp vào mùa đông lạnh giá rồi. Nghĩ thôi đã thấy tình yêu này thật tuyệt vời.

Câu hỏi lúc nãy...

Jungkook mắt vẫn còn nhắm, giọng nói ôn nhu phát ra nhưng nó lại khiến tôi một chút lo sợ, câu trả lời của em ấy sẽ như thế nào? Bao nhiêu năm nữa? Liệu có đáng tin hay không nếu trả lời là bên nhau cả đời? Hay là không biết nữa?

Vì chúng ta hợp nhau nên mọi thứ sẽ ổn thôi.

Hả?

Chúng ta điên loạn làm tổn thương đối phương nhưng rồi chúng ta cũng quay về yêu nhau. Anh và em như vậy tính cách cả hai đã hợp nhau rồi, nên tình yêu này của chúng ta sẽ ổn thôi.

😈🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro