Sweet night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là lễ hội hoá trang, ngày Halloween. Những người bạn của tôi luôn hứng khởi vào ngày này, họ rủ rê nhau tới một nơi mà gọi là khu phố sống về đêm. Những ánh đèn từ các quán nhậu, club. Những con người vui vẻ không màng tới lời ra tiếng vào biểu diễn sở trường của mình ở trên con phố.

"Jimin ah! Lại đây hoá trang nào!"

Taehyung kéo tay tôi tới một góc có nhiều người đứng xung quanh, là những người đang chờ tới lượt mình được anh hoạ sĩ đa tài kia vẽ lên mặt bất cứ gì họ muốn.

"Taehyung, Jimin, Hoseok! Cuối cùng mấy đứa cũng tới!"

Người hoạ sĩ đa tài đó cũng là bạn chúng tôi, Seokjin, anh ấy vừa chia tay người yêu, không có gì làm liền tới nơi này thể hiện tài năng của mình. Có ai biết không, Itaewon là một nơi tổng hợp tất cả mọi người khắp nơi về rồi cùng hoà nhịp không khí ở đây mà vui vẻ trải qua màn đêm tối.

Tôi xem những bức ảnh, và tôi quyết định mình sẽ vẽ những phần kim tuyến xung quanh hai bên má của mình và đuôi mắt phải trông thật sắc sảo! Vì tôi thấy kiểu này ổn nhất rồi, những người xung quanh họ đều hoá trang thành Joker hoặc IT, hơi kinh dị nên tôi không thích lắm.

Của tôi làm rất nhanh, trong lúc chờ Taehyung và Hoseok xong phần hoá trang của họ, tôi đi dạo một chút. Rõ ràng một chút thôi vì những cửa hiệu đèn lấp lánh thu hút tôi đi sâu vào cuối con phố, quá đông người nên tôi như trái banh bị mọi người đá tới lui rồi chẳng biết về chỗ nào. Sau đó tôi gặp em ấy, tôi nghĩ em ấy chắc là khung thành tôi nên được sút vào.

"Ah! Xin lỗi"

Tôi đã lỡ làm rơi mặt nạ của người con trai ấy, cậu ấy mang mặt nạ con thỏ nhưng có vết máu ở miệng. Kinh dị hết sức! Nhưng khuôn mặt sau đó là đẹp vô cùng, toả sáng hơn cả những bảng hiệu kia.

"Không sao! Ở đây, đông người như vậy, đụng trúng nhau là chuyện bình thường mà"

Cậu ấy nói với đôi môi nở nụ cười thật tươi và...cậu ấy thật giống thỏ!

Tôi hơi rớt liêm sĩ mà nhìn cậu ấy chằm chằm, cậu ấy hiện tại không hoá trang gì cả, không có lớp màu vẽ lên mặt đặc biệt gì nhưng cậu ấy vẫn thu hút ánh nhìn của tôi. Là một khuôn mặt bình thường những rừng người hoá trang.

Tới lúc cậu ấy nhếch một bên chân mày, tôi mới biết mình đã quá đà rồi. Xấu hổ dời ánh mắt đi chỗ khác, tôi có ý định tìm lại Taehyung và Hoseok nhưng rồi tôi lại nhận ra mình bị lạc mất họ rồi, những bảng hiệu đều giống nhau, tôi không biết mình đang ở đâu nữa. Giữa một dàn người lạ mặt, tôi chỉ nhớ rõ được khuôn mặt của cậu ấy, vì nó đang liên tục nhảy trong đầu tôi.

"Anh đi một mình sao?"

"Không, tôi đi với bạn. Nhưng có lẽ lạc mất rồi.."

Được cậu ấy hỏi thăm như vậy, tôi cảm thấy rất vui, nhưng tôi ghét tình huống lạc đường này hơn. Việc bị lạc đã xảy ra với tôi lúc nhỏ. Và tôi đã suýt ngất vì bị hô hấp khó khăn do quá sợ hãi. Và có lẽ bây giờ việc đó vẫn còn đeo bám tôi tới tận bây giờ.

Trán tôi bắt đầu đổ mồ hôi, mắt tôi cố mở to hết cỡ lên để tìm những người bạn của tôi. Tôi dự định hét lên thật to thì cậu ấy, người con trai đó nắm lấy tay tôi rồi kéo lại gần.

"Đừng lo, Itaewon chỉ có một con đường này thôi, lạc một chút rồi sẽ lại gặp nhau"

Cậu ấy như thấy rõ được nỗi sợ hãi trong tôi mà vỗ vai trấn an tôi. Tại sao chỉ với mỗi hành động này tôi lại cảm thấy dễ chịu như vậy? Thậm chí cậu ấy là một người lạ tôi không hề quen biết. Tất nhiên không phải xuyên không mất trí nhớ gì đó, cậu ấy là hoàm toàn tôi lần đầu gặp mặt. Nhưng tôi lại cảm giác muốn bên cạnh cậu ấy thật lâu. Có lẽ do cậu ấy là gu của tôi.

"Việc bây giờ là chúng ta cùng nhau tận hưởng ngày này, chỉ còn vài tiếng nữa thôi những người xung quanh sẽ ra về. Lúc đó anh sẽ thấy bạn mình thôi"

Cậu ấy cười thật tươi rồi kéo tay tôi đi vào sâu trong đám đông hơn, nụ cười đó như là liều thuốc trấn an tôi rằng, không sao đâu. Hãy nghe cậu ấy, hãy tận hưởng ngày này. Tôi mỉm cười nhẹ rồi tay nắm chặt lấy bàn tay của cậu ấy. Đây là cảm giác an toàn.

Chúng tôi bước tới một chỗ hoá trang giống như anh Seokjin. Cậu ấy bảo tôi cùng xem cậu nên hoá trang kiểu gì thì tôi tự tin chỉ vào mặt mình.

"Hoá trang giống tôi này"

Cậu ấy bật cười rồi gật đầu hài lòng, cậu ấy đã nói gì đó với người hoạ sĩ rồi đưa bút vẽ tới tôi. Cậu ấy bảo tôi hãy vẽ cho cậu ấy. Haha, cậu tìm đúng người rồi đó tôi khá tự tin về việc vẽ của mình đấy.

Tay tôi thuần thục vẽ cho cậu ấy, lúc này mặt cậu ấy đối diện tôi thật gần, cậu ấy nhắm mắt để lộ ra hàng mi thật dài và cong. Nét mặt quá hoàn mỹ, tôi muốn tay mình được chạm lên đó.

Sau khi vẽ xong, cậu ấy soi gương rồi bật tiếng cười giòn tan. Cậu ấy khen tôi vẽ rất đẹp, sau đó tôi đã lừa cậu ấy mình cần chỉnh một chút, thì tôi đã vẽ một trái tim nhỏ bên góc má. Cậu ấy không phát hiện ra, tại sao tôi lại vẽ vậy? Có lẽ do tôi muốn thể hiện cậu ấy đã trong tầm ngắm của tôi. Có lẽ tôi thích cậu ấy rồi. Thậm chí khi tôi chưa biết tên nhau.

Chúng tôi tiếp tục đi tới bên chỗ những người xung quanh đang nhảy nhót điệu nhảy dân vũ, rất vui! Joker, IT, Jack Sparrow, Harley Quinn, Aquaman, những con người hoá trang cùng hoà vào nhau nhảy cùng. Cậu ấy lôi tay tôi vào đám đông, tay cậu ấy đỡ vai và bàn tay tôi.

"Tôi không biết nhảy!"

Tôi cố nói lớn tiếng hơn tiếng nhạc ồn ào kia, nhưng cậu ấy thay vì đáp lại thì cậu ấy áp môi gần bên tai tôi rồi nói thật dịu dàng.

"Cứ nhảy theo nhịp nhạc thôi"

Rồi chúng tôi hoà mình vào tiếng nhạc đó, mọi người xung quanh đều nhảy điệu nhảy không hề có trật tự gì, nhưng nó lại vui vẻ và đẹp tới lạ kì. Nó khiến tim tôi thúc giục rằng nhảy đi Jimin! Cứ bung xoã hết mình!

Tôi theo nhịp chân của cậu ấy rồi không biết tằng mình đang nhảy rất sung sức bởi kiểu nhảy kì lạ nào đó. Nhưng tôi không quan tâm, cái tôi quan tâm là cậu ấy đang hướng tới tôi cười thật tươi. Chúng tôi nắm tay nhau rồi quay vòng tròn, như đọc được ý nghĩ của đối phương mà vô cùng hợp ý làm theo cùng nhau.

"Thật điên rồ!"

Tôi cuối cùng cũng đuối sức mà tự tách mình ra khỏi những con người nhảy múa đó, tôi vuốt tóc đầy mồ hôi của mình ngược ra sau, cậu ấy cũng thở hổn hển không kém, đáp lại lời nói của tôi.

"Nhưng vui lắm đúng không?"

Tôi cười gật đầu, cái mệt này lại làm tinh thần tôi sảng khoái hơn rất nhiều, những điệu nhảy điên rồ đó khiến tôi vứt hết mọi stress đằng xa. Cậu ấy tiếp tục chạy tới chỗ quán bar rất lớn. Cậu ấy nhìn nó đầy ngưỡng mộ rồi hỏi tôi.

"Anh đi bar bao giờ chưa?"

Tất nhiên là rồi chứ, tôi 20 tuổi rồi, việc đi tới bar là chuyện bình thường. Tôi từng đi với Taehyung nhưng do nó nhấp nháy đèn khiến mắt tôi hơi đau, tôi tính bảo cậu ấy rời đi thì cậu ấy đẩy tôi ra trước vệ sĩ.

Vệ sĩ cao to đó nhìn xuống tôi rồi hỏi ID. Tôi hơi rối nhưng rồi cũng đưa ra. Tôi được bước vào còn cậu ấy thì..

"Tôi là bạn anh ấy! Cần gì ID chứ"

"Không ID, không vào!"

Tôi hoài nghi nhìn ra, chẳng lẽ cậu ấy chưa đủ tuổi sao? Cậu ấy là còn là học sinh à??? Nhìn thấy khuôn mặt thất vọng của cậu, tôi biế chắc linh cảm mình đúng, tôi rời khỏi chỗ đó nắm tay cậu tới chỗ khác.

"Cậu vẫn còn là học sinh à?"

"Ừm! Em nên gọi anh là hyung nhỉ?"

Cậu ấy nói với vẻ mặt vui những vẫn có chút thất vọng vì mình không được vào đó. Tôi cười rồi xoa đầu cậu, cậu nhọc này đáng yêu tới như vậy. Đó là lý do tôi càng yêu thích cậu ấy hơn.

Tôi dắt tay cậu tới một chỗ rooftop, ở đây may mắn không kiểm ID. Chúng tôi ngồi trên cao, màn đêm hôm nay thật đẹp, nhìn xuống bên dưới người người không còn đông như trước nữa, có vẻ họ đnag dần ra về. Có nghĩa là ngày này sắp hết...

Hai chúng tôi cùng nhau uống Soju, cậu ấy có lẽ lầm đầu tiếp xúc với rượu nên liền lắc đầu với khuôn mặt nhè lưỡi không thích. Tôi xoa đầu cậu.

"Cậu đi một mình à?"

"Không, em đi với bạn, nhưng họ giả ID được vào bar, còn em không có nên đi một mình tính quay về nhà thì gặp anh"

Cậu nhóc vui vẻ đáp, thời gian cậu ấy bên tôi đều là nở một nụ cười tươi nhưng tôi không hề chán ngấy, tôi muốn nụ cười đó chỉ được hướng tới tôi mà cười. Chỉ dành cho tôi.

Chúng tôi bắt đầu nói về bạn bè của nhau kì dị như thế nào, rồi việc học cấp 3 của cậu ấy việc học đại học của tôi. Chúng tôi thậm chí còn kể về sở thích của nhau, hôm qua đã làm gì. Rượu vào nên chúng tôi cứ ngây ngốc kể chuyện nhau nghe, chẳng cần biết nó có liên quan tới đối phương hay không, chúng tôi vẫn cứ thốt ra. Và đều nhận lại nụ cười của đối phương.

"Này, em thấy vị rượu như nào?"

Lại là một câu nói không liên quan, tôi vẫn hỏi em ấy. Nhìn khuôn mặt đang gật gù kia, chắc có lẽ sắp ngủm tới nơi rồi.

"Ưm...đắng ạ"

Đúng là con nít, luôn thấy vị rượu đắng như thuốc không để ý tới cái ngon th-

"Nhưng có anh ở đây nên em thấy ngọt lắm"

Cậu nhóc ngước mặt lên nghiêm túc nhìn tôi nói với chất giọng say nhè. Cậu ấy...đang tán tỉnh tôi sao? Tôi mỉm cười rồi lại nhìn sang bên dưới đường. Dòng người đã thưa thật rồi. Và nhìn lên trời, thật đẹp, thật nhiều sao. Tôi lại nhấp một ngụm rượu.

Có lẽ rượu ngọt hơn, ngọt hơn lúc trước nữa. Là do sự hiện diện của cậu nhóc này khiến rượu của tôi thật ngọt. Tôi đã mất ngủ rất nhiều đêm vì deadline đầy đầu, nhưng rồi bây giờ tôi lại có một buổi tối thật thư thái nhìn ngắm bầu trời này, kế bên con người này, nhâm nhi rượu này. Một đêm ngọt ngào.

"Jimin, tỉnh! Tỉnh đi nè, đi về nào!"

Tôi nghe thấy giọng Taehyung lôi mình ra khỏi giấc ngủ yên ắng. Tôi nhìn từ xa, có lẽ đã được 3h sáng rồi. Là thời gian những quán bar phải đóng cửa, tôi vuốt mặt mình rồi nhìn lên Taehyung và Hoseok đang bên cạnh.

"Tưởng lạc mất cậu luôn rồi, cậu có ổn không? Cả đem qua cậu ở đây à?"

Tôi nhìn xung quanh, là rooftop, là cậu ấy, cạu ấy đâu rồi?? Tôi nhìn sang bên mà tưởng chừng còn hơi ấm đó. Thật lạnh lẽo, không lẽ tôi đã mơ sao?? À không, thật sự có hai chai soju ở đây mà, vậy chắc có lẽ em ấy đã quay về rồi, vì là học sinh cấp 3 về trễ thì bố mẹ sẽ lo lắng.

Tôi rời khỏi ghế đứng xuống, tôi vẫn còn hơi đau đầu mà suỵt té ngã. Hoseok đỡ tôi rồi hỏi thăm.

"Nhóc đã đi đâu vậy?"

Tôi nhớ lại hết toàn bộ chuyện hôm qua, tôi đã đi với cậu ấy, đi khắp Itaewon với cậu ấy. Khi Hoseok hỏi cậu ấy là ai, tôi im lặng...thật sự tôi biết được bạn bè cậu ấy như thế nào, trường học cậu ấy, sở thích cậu ấy, tuổi cậu ấy. Nhưng tôi không biết tên cậu, có lẽ cậu cũng không biết tên tôi... cậu đã rời đi không hề có giấy nhắn gì cả.

"Này, cái này là gì vậy, nhìn buồn cười quá đi!"

Taehyung dùng điện thoại chụp lấy mặt tôi vì khuôn mặt khi thức dậy của tôi lúc nào cũng như ổ quạ vậy. Và rồi Taehyung soi được gì đó trên mặt tôi, là trái tim...Taehyung hỏi tôi tự vẽ lên à? Tôi bắt đầu lo sợ, không lẽ tôi giống trong bộ phim gì đó có người bạn tưởng tượng???

Nhưng rồi tôi thở phào, bên dưới có kí tự gì đó, có lẽ đó là tên cậu ấy...JK

Cậu ấy có thật! Khi tôi vừa bước xuống nơi thanh toán thì nhân viên bảo tôi đã được một cậu nhóc thanh toán. Tôi không hề mơ hay tưởng tượng, tôi đã được bên cạnh cậu ấy, JK. Và bàn tay của tôi, hôm qua cậu ấy thật sự nắm lấy tay tôi cả đêm. Nắm tay tôi đi khắp nơi, tôi xoa bàn tay mình. Sẽ gặp lại! Tôi sẽ tìm cậu ấy.

Những ngày sau tôi có tới Itaewon để tìm cậu, nhưng không thấy. Suốt một tuần tôi đều lui tới chỗ này. Nhưng tôi không gặp bất cứ ai cả, ngay thậm chí một người gần giống, tôi đều không thể gặp vì cậu ấy in sâu trong tâm trí tôi, từng nét khuôn mặt. Không ai có thể giống được!

Cậu ấy... liệu cậu ấy có tìm tôi không? Chúng tôi ngày hôm đó như một hình ảnh trong bài thơ The Theologian's Tale. Giống như hai con tàu, chúng tôi đi ngang qua nhau vào ban đêm và chạm mặt nhau trong một khoảnh khắc mãnh liệt đêm Halloween, khi tôi lạc đường, ở Itaewon này. Và kết cục hai con tàu đó có thể không gặp lại nhau vì...đại dương này rất lớn.

"Hyung!"

Nhưng chỉ là có thể, chứ không phải là không thể.

😈🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro