Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 15 phút ngồi xe bus cuối cùng JiMin cũng đến clb bóng rổ.

"JiMin huynh!" - Jung Kook gọi lớn và vẫy tay ra hiệu cho JiMin tiến về phía mình.

JiMin đưa ánh mắt chán ghét về phía Jung Kook rồi bước đến bên cạnh ngồi xuống

"Gọi tôi tới có chuyện gì? "

"Em... Em... "

"Nói mau đi! Tôi không thừa thời gian đâu"

"Thật ra em... "

"..."

'Nói thế nào bây giờ! Joen Jungkook mau nói đi! Nói là mày thích anh ấy đi!' - Suy nghĩ ấy văng vẳng trong đầu nhưng lại không thể thoát ra khỏi miệng.

Liệu là cậu đang sợ hãi? Khi nói ra anh sẽ chán ghét cậu?

"Em... "

"Yaa... Joen Jungkook! Cậu gọi tôi tới mà không nói gì là sao? Bộ cậu nghĩ tôi rảnh rỗi lắm hả?" - JiMin quát lớn

JungKook vẫn im lặng.

"Tôi về đây! " - Nói xong JiMin đứng dậy, hướng tới phía cánh cửa đi ra.

Toan bước ra ngoài chợt bị ai đó ôm vào lòng. Vòng tay này quả thực ấm áp, khiến người ta cư nhiên không muốn thoát ra. Nếu cứ như vậy thực sự là rất thoải mái.

Đang suy nghĩ vu vơ, một giọng nói lôi kéo cậu về hiện tại

"Em thích huynh!"

Cậu thoát ra khỏi vòng tay ấy rồi xoay người về phía sau. Đập vào mặt cậu là hình ảnh Jungkook đang cười. Phải! Nụ cười ấy rất đẹp.

"JiMin huynh! Em thích huynh! Rất lâu rồi! Em muốn bảo vệ và yêu thương huynh. Huynh...làm người yêu em nhé!"

Là cậu nhóc đó đang tỏ tình với cậu? Cậu ta nói thích cậu? Muốn cậu làm người yêu cậu ta? Lại còn muốn yêu thương cậu?

Nghe những lời nói ấy lại làm cậu nghĩ đến người kia. Điều này thoáng nghe thật êm tai. Nhưng với cậu... Những điều đó chỉ toàn giả dối! Vì sao ư?  Là vì cậu đã từng tin vào những lời nói đường mật ấy mà trao cả trái tim mình cho người kia, hi sinh rất nhiều vì người kia. Nhưng đổi lại, thứ cậu nhận được là sự phản bội, sự lừa dối.

"JungKook! Tôi nghĩ cậu đùa hơi quá rồi! " - ánh mắt cậu đượm buồn mà nhìn vào mắt người con trai đối diện.

"Em là nói thật lòng! Huynh! Cho em một cơ hội. Em nhất định sẽ yêu thương và bảo vệ huynh thật tốt! "

"Cậu... Vẫn là nên suy nghĩ lại!"

"Em sẽ chờ huynh! Chờ đến khi huynh chấp nhận tình cảm của em"

JiMin không nói gì chỉ từ từ bước ra ngoài.

JungKook lúc này chỉ biết nhìn theo bóng lưng ấy, còn bản thân lại đứng bất động.

'JiMinie! Em sẽ chờ huynh! Em tin một ngày nào đó nhất định huynh sẽ hiểu được tình cảm của em'

----------------- Tua đến khi mều về đến nhà ----------------------

Nghe tiếng mở cửa Taehyung biết là cậu đã về nên nhanh chân chạy  ra phòng khách xem.

"JiMinie! Về rồi hả! " - Tae hớn hở chạy ra ôm JiMin

"Ừm! Thấy rồi mà còn hỏi"

"Hihi... Người ta nhớ cậu mà! "

"Thôi thôi... Bớt xàm đi ông! Tôi đây không bị lừa nhé"

Thấy Taehyung nãy giờ vẫn đu bám trên người mình, cậu liền không thương tiếc đạp ngay thằng bạn mình ra.

Taehyung bị ngã xuống thì ôm mông kêu than " Ui... Cái mông yêu quý của tui!! Ya... Mình cũng biết đau đó"

JiMin bơ lời Taehyung nói rồi đi vào bếp tìm đồ ăn. Sáng giờ cậu chưa bỏ bụng gì hết, giờ đói muốn xỉu

Taehyung thấy mình bị bơ thì lập tức đứng lên chạy theo cậu vào bếp.

Sau khi phát hiện mục tiêu, Tae nhà ta từ đằng sau nhảy chồm lên người Min làm cậu thành công ôm nền nhà.

Cái miệng nhỏ của JiMin lập tức quát "Cái đồ tăng động này xuống khỏi người ông! "

"Hahaha... Để xem Taehyung này trả thù cậu ra sao! Dám bơ mình hả"

Luồn tay vào trong áo cậu Taehyung lập tức tìm đến điểm nhạy cảm nhất trên cơ thể cậu (trong sáng lên babe:)) bắt đầu cù léc (không biết có viết đúng chính tả không nhỉ @.@)

"Aa... Tae... Taehyung... Hhaha... Dừng... Hahaha... Dừng lại!"

"Dám bơ mình hả? Lại còn cho mình ôm nền nhà! Hôm nay mình phải trừng phạt cậu! " - vừa nói Taehyung vừa cù hết bên này đến bên kia làm cậu cười đến chảy nước mắt

"Hahhaa... Dừng... Dừng lại Taehyung! Mình biết sai rồi hhahaa... "

"Biết sai thật không? " - Tae tiếp tục công việc của mình (=..=)

"Thật... Thật mà... Hahaha"

"Được! Tha cho cậu! "

---------------- Lại tua đến ngày hôm sau :>> --------------

"JiMinie~~~" - Không biết hôm qua ăn trúng gì mà tên Taehyung này gọi cậu ngọt xớt thế. Điều này làm cậu có chút xởn da gà.

"Gì? " cậu chỉ thờ ơ đáp lại

"Lát nữa đến trường nhớ dẫn mình đi tham quan nhaaa"

"What???! Sao lại phải dẫn tên đao nhà cậu đi tham quan trường của mình chứ? "

"Này này... Như thế là không được nghen. Lát nữa đến trường phải tỏ thái độ thân thiện với bạn học mới nghe chưa"

"Gì??! Không lẽ... Cậu chuyển đến học trường mình? "

"Đúng rồi! JiMinie thật thông minh" - Taehyung vươn tay ra xoa đầu cậu

"Không phải nói chỉ lên thăm mình hay sao? Sao giờ lại... "

"Thôi! Giờ đi học. Không lát nữa lại muộn học đấy! " - Taehyung nói xong bắt đầu bước đi

Còn cậu đứng bất động một chỗ. Phải! Bây giờ Minie nhà ta đang rất shock. Nếu hắn mà chuyển lên đây học cư nhiên sẽ xuất ngày đeo bám cậu. Chỗ ngủ cũng sẽ bị chiếm, đã vậy hắn nhất định là sẽ thông báo mọi chuyện về cậu hiện tại cho bố mẹ cậu biết. Hay nói cách khác, hắn là tai mắt của bố mẹ cậu. Không thể như thế được! Cậu nhất định sẽ mất tự do! Phải đuổi tên này đi càng nhanh càng tốt mới được.

Mãi không thấy cậu ra khỏi cửa, Taehyung mới quay lại và kéo cậu đi.

-----------------------------------------
Hơi ngắn thì phải •﹏•





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro