Chap 13: Bắt đầu những chuỗi ngày đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hường phấn thế thôi đã, giờ ngược mấy chap để thên mặn nào❤❤❤
----------------
BTS hôm nay lại giành được cup ở Music Showcare.
Trên đường trở về phòng chờ, quản lí của nhóm có gọi Jungkook lại:
- Jungkook này, chủ tịch SM Lee Sooman muốn gặp em kìa!
- Có chuyện gì sao anh?~ Jungkook ngạc nhiên.
- Anh cũng không biết nữa, chỉ nói là có chuyện quan trọng thôi.
Anh quay lại nhìn các anh khó hiểu.
- Đi đu, chắc chú mày lại được kết hợp cùng với ai đó của SM ra mắt MV gì đấy rồi~ Jin hyung trấn an anh.
Một căn phòng nào đó, vị chủ tịch uy nghiêm ngồi trên sofa.
- Cháu chào chủ tịch~ Jungkook cúi đầu lễ phép.
- Ngồi đi- Ông nghiêm nghị nhìn anh.
Jungkook như có một dự cảm nào đó chẳng lành.
- Cháu có biết ta gọi cháu lên đây là có chuyện liên quan đến gì không?
- Dạ?
Ông Lee đưa ra một xấp ảnh, trong đó là Jungkook với Yerim những lần đi chơi với nhau. Anh đổ mồ hôi hột nhìn nó, chủ tịch Lee biết rồi, không phải chứ?
- Cháu với Yerim bắt đầu từ khi nào rồi?
- Dạ... cuối năm 2016 ạ.
- Cũng gần một năm rồi, quen nhau lâu như vậy mà giấu cũng kĩ đấy!
Jungkook im lặng không nói gì. Dự cảm không may thì ra là đây. Anh càng lo lắng hơn, không biết ông ấy sẽ có phản ứng như thế nào.
- Cháu biết Yerim từ khi ra mắt đã luôn phải chịu đả kích từ dư luận?
- Cháu biết.
Ông đan tay vào nhau:
- Vậy giờ nếu tin này lộ ra, cháu biết hậu quả sẽ ra sao k?
Sau vài giây, ông lại tiếp tục nói:
- Red Velvet có thể tan rã lúc nào không hay. Cháu biết chuyện của Baekhyun với Taeyeon rồi đấy, cháu với Yerim cũng sẽ như vậy. Nên ta muốn cháu hãy ngay lập tức chia tay với Yerim. Tương lai của cháu và nó, của Red Velvet và BTS vẫn còn rất dài. Ta không muốn vì chuyện này
mà nó phải chịu sự ghẻ lạnh của dư luận.
Jungkook dừng hình, không phải chứ, sao chủ tịch lại bắt anh làm vậy?
- Cháu không làm được, Yerim rất quan trọng với cháu, chủ tịch đừng bắt cháu chia tay Yerim.
Ông có phần hơi khó chịu:
- Ta không muốn nói nhiều lời với cháu, cháu yêu Yerim thì phải hiểu cho con bé. Nó vì yêu cháu mà dành hết tâm trí vào cháu, đến việc của nhóm mình thì lơ là. Dạo gần đây cháu không thấy thái độ của nó trên sân khấu sao, hời hợt, không chú tâm, như vậy làm sao nó tốt lên được. Giờ cháu chia tay nó sẽ không suy nghĩ đến chuyện gì khác nữa, sẽ chỉ quan tâm đến việc của nhóm mình. Cháu hoàn hảo như vậy, sẽ tìm được người tốt hơn. Yerim không thể yêu cháu được, cháu về suy nghĩ lại đi.
Jungkook sau khi nghe câu nói đó liền cúi đầu xin phép ra ngoài.
Trên suốt con đường trở về phòng chờ, anh như người mất hồn, mắt không nhìn về phía trước, cúi đầu suy nghĩ về câu nói của chủ tịch Lee.
- Suy nghĩ chuyện gì mà đi không cả nhìn đường vậy maknae? Chủ tịch Lee gọi en có chuyện gì vậy?~ RM từ đâu đến vỗ vai anh.
Anh giật mình quay lại:
- Ah không có gì đâu hyung, mà mọi người đi ăn đi nhé, em về trước đây.
RM kéo anh lại:
- Không ăn mừng hả? Sao vậy?
- Em không sao, hôm nay em có hẹn với Yerim rồi. Mọi người ăn vui vẻ, em về đây, bye anh.
~~Dorm BTS~~
Jungkook hiện đang ngồi thẫn thờ trong phòng. Giờ ang phải làm sao đây, không lẽ anh sẽ phải chia tay Yerim sao? Như vậy không phải em ấy sẽ rất tội nghiệp sao? Em ấy tuy bề ngoài mạnh mẽ nhưng thật ra bên trong yếu đuối lắm. Nếu như chia tay thì em ấy sẽ rất tổn thương. Jungkook rất thương em, thương nhiều lắm, làm sao anh có thể để em bị như vậy được.
Những lời nói của chủ tịch Lee cứ văng vẳng bên tai anh.
Anh rất rối trí, anh yêu Yerim, nên anh chắc chắn phải giành hết sự tốt đẹp cho em. Sao chủ tịch Lee không chịu hiểu cảm giác của anh lúc này. Con tim anh đang dần rạn nứt rồi.
Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo anh dứt khỏi dòng suy nghĩ ấy. Là Yerim gọi, bây giờ anh không biết phải đối diện với em như thế nào nữa.
- Anh đây.
- Anh xong lịch trình chưa, chúc mừng anh hôm nay lại giành được cup nữa nhé, Jeon của em giỏi quá đi!
- Cảm ơn Rim, anh xong lịch trình rồi. À mà...
- Hả????
Anh ngập ngừng vài giây
- sao vậy Jeon?
- Anh muốn gặp em bây giờ, chúng ta gặp ở sông Hàn nhé!
- Sao vậy, nhớ em rồi hả?
- Ừ, nhớ mặc ấm vào nhé, trời hôm nay lạnh lắm đấy!
- Dae.
Bỏ điện thoại xuống, anh bước ra khỏi phòng mang theo cảm xúc hỗn độn.
~~~ Bờ sông Hàn~~~
Yerim đã đến trước đó, em ngồi một mình nghịch mấy cỏ dại làm Jungkook ở sau chỉ muốn khóc vì thương em. Không biết sau này anh không ở bên cạnh, em sẽ thế nào?
- Ah, Jeon~ Em kêu lên làm anh giật mình.
Anh lại gần kéo em lại ôm vào lòng. Chắc có lẽ đây là cái ôm cuối cùng anh dành cho nó. Cho nên anh ôm rất lâu, chừng hơn hai phút.
- Jeon hôm nay sao vậy, có chuyện gì à?
- Anh chỉ muốn lấy hết ấm áp của Rim thôi.
- Anh thật là trẻ con quá đi.
Jungkook buông em ra, hít một hơi thật sau rồi nói:
- Anh có chuyện muốn nói.
Yerim mở to mắt mình ra nghĩ thầm: " Chắc lại làm chuyện gì có lỗi với mấy anh nên bị đuổi ra đây rồi. Haizz, tội nghiệp anh người yêu quá"
- Chúng ta...chia tay đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro