Chap 20: SBS Gayo Daejun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một tháng trôi qua, Yerim đã làm việc hết sức chăm chỉ cùng các chị, em chăm chỉ quảng bá bài hát mới và tham gia các chương trình thực tế. Sở dĩ em làm vậy vì em tin rằng chỉ cần làm việc không ngừng nghỉ sẽ không có thời gian rảnh rỗi mà nghĩ đến anh. Nhưng hình như nó đi ngược lại với những gì em nghĩ, em càng đi nhiều show người ta lại càng nhắc đến anh trước mặt em, làm em muốn quên cũng khó.
Hơn một tháng qua Yerim và Jungkook cũng chẳng hề gặp nhau đến một lần, chỉ là họ nhìn thấy nhau trên TV. Mặc dù phủ nhận bản thân đã gần như quên người ta, nhưng thật sự là không thể. Em nhớ người ta, nhớ đến da diết. Em nhớ những cái ôm ấm áp, những cái hôn ngọt ngào, rồi    cả giọng nói của người ta nữa. Hơn tháng qua em sống chẳng khác gì một địa ngục. Red Velvet vẫn cứ nổi lên từng ngày, còn em thì cứ đi xuống theo thời gian.
Còn Jungkook thì sao? Anh chẳng khá hơn là bao, vẫn khao khát muốn được gặp Yerim dù chỉ một lần. Sau lần ở bệnh viện về, Jungkook ít nói hơn hẳn. Anh chẳng còn cười đùa như trước nữa, chẳng hay làm mấy trò con bò để trêu các hyung. Anh cũng ít lên mạng Vlive cùng fan khiến cho họ như muốn đặt ra câu hỏi: Jungkook hay cười của họ đâu rồi?
- Hừm, cuối năm nên là khá nhiều lịch trình đấy! Hôm nay chúng ta sẽ đến sân vận động Gochoek Sky Dome để tổng duyệt chương trình SBS Gayo Daejun.
- Gần hết một năm rồi, chúng ta hãy cùng làm việc hết sức mình trong những ngày còn lại nhé!~ Namjoon động viên mọi người.
- Nhất là Jungkook đấy! Dạo này anh thấy em hơi hời hợt với hoạt động của nhóm, fan còn kêu em đang gặp chuyện gì kìa~ anh quản lý nhắc nhở
- Em xin lỗi hyung, em sẽ không như vậy nữa đâu~ Jungkook cúi đầu.
Anh lại nhớ đến Yerim nữa rồi. Hơn một tháng qua anh chẳng được gặp em, cho dù là Mama hồi đầu tháng 12 anh còn chẳng thấy bóng dáng em đâu. Vẫn biết là nhóm em cũng tham gia nhưng chẳng được gặp. Còn phần trình diễn của nhóm em thì tụi anh phải vào cánh gà để chuẩn bị cho tiết mục của mình. Hơn 1 tháng qua anh nhớ em, nhớ đến da diết, gần như đêm nào cũng thức chỉ để nhớ về em, nhớ về kỉ niệm của hai đứa. Nghĩ đến đó, tim anh lại đau thắt.
~~Sân vận động Gochoek Sky dome~~
- 5 phút nữa chúng ta sẽ lên sân khấu để duyệt, mọi người kiểm tra lại mic đi nhé!~ Namjoon nhắc nhở.
Jungkook đưa tay lên chỉnh mic, ánh mắt lơ đãng đi nơi khác chợt dừng lại ở một thân hình nhỏ xíu đang đến gần. Anh khựng lại, lại chạm mặt em rồi, hình như nhóm em cũng sẽ duyệt ngay sau mình.
- Xin chào~ cả 5 người cúi đầu
- Ái chà, hơn một tháng không gặp rồi ha. Red Vevet ngày càng nổi tiếng rồi~ J-Hope bắt chuyện.
- Cũng đâu bằng các cậu đâu, được trình diễn tại AMA sướng nhất rồi còn gì.~ Wendy mỉm cười đáp lại - Ủa anh Yoongi của tớ đâu?
- Anh đây!~ một âm thanh trầm ấm vang lên ngay bên cạnh tai cô.
- Aigoo, nhớ anh người yêu của em quá!~ Wendy nghiêng đầu nũng nịu.
Cô bé Yerim hôm nay im ắng lạ thường. Em thu mình trong chiếc áo khoác to xụ, mũ áo dường như che hết khuôn mặt em. Cô bé đứng dựa vào cột nhắm mắt nhắm mắt mở đờ đẫn nhìn xung quanh.
Jungkook đứng đối diện em liền mỉm cười vì độ đáng yêu của em vẫn chẳng thấy giảm sút.
- Yerim sao thế kia?~ Jin hyung nhìn chằm chằm cô bé ấy.
- À, tại hôm qua tụi em có lịch trình muộn, mà hôm nay lại dậy sớm nên con bé vẫn còn buồn ngủ ấy mà!~ Joy.
Jungkook toan bước lại gần em thì tiếng anh Namjoon vang lên:
- Chúng ta bắt đầu thôi nào, Jungkook, em đi đâu vậy, lên sân khấu nhanh.
- Vâng.
Yerim bị tiếng nói của namjoon làm chú ý, em ngước lên nhìn người ta. Sau hơn một tháng thì anh có vẻ gầy đi, nhưng em chẳng thể phủ nhận người ta vẫn đẹp trai như xưa. Em từ đầu tới cuối đều chỉ quan sát người ta nhảy. Tại sao chia tay rồi mà anh vẫn cứ quanh quẩn trong em thế này? Sao anh cứ phải làm cho em rung động chứ? Anh quá đáng lắm, thực sự quá đáng lắm biết không?
~~Thảm đỏ SBS Gayo Daejun~
5 cô gái nhà Red Velvet đi vào, họ đã hoàn toàn lột xác từ những cô gái năng động, đáng yêu trở nên quyến rũ, kiêu sa. Hôm nay Yerim đã nối lại tóc, em khoác lên mình bộ váy màu đen tôn lên nước da trắng. Thế nhưng hôm nay em chẳng còn được tươi cười, vui vẻ như trước nữa. Thời gian đã dạy em phải trưởng thành hơn. Em vẫn giữ nguyên một cảm xúc từ lúc vào thảm đỏ tới giờ, và rất nhanh hàng ngàn máy ảnh thu lại cảm xúc ấy.
Trên đường về phòng chờ em nghe loáng thoáng ở đâu đó có tiếng nói chuyện:
- Yeri Red Velvet hôm nay mặt vô cảm xúc  cứ như là bị bắt ép đi show, vậy kiểu gì cũng bị chỉ trích.
-  Phải rồi, cứ làm như mình đáng thương vậy.
Các chị nghe được để vỗ nhẹ lưng em:
- Không sao đâu, kệ họ đi, em không cần quan tâm họ.
------------
Jungkook hôm nay cùng các anh dự SBS Gayo Daejun mà lòng cứ nặng nề, khó chịu. Rồi khi bắt gặp hình ảnh em với khuôn mặt lạnh băng, chẳng còn tươi cười nữa lại càng khó chịu hơn. Em ấy có phải vì anh mà mới trở nên như vậy? Suốt quá trình ngồi ghế xem trình diễn, anh cứ thi thoảng lại liếc em. Vẫn là thái độ ấy, nó cứ thôi thúc anh phải nhìn, bắt buộc phải nhìn em.....
Khi MC gọi tên các nhóm nhạc lên sân khấu để kết thúc chương trình, nhóm anh được xếp cạnh nhóm em. Em bỗng dưng lại thu mình sau chị Seulgi, cúi đầu nhìn xuống đất. Ngay lúc ấy, anh chỉ muốn phi ngay tới ôm em vào lòng, xoa nhẹ đầu em, hôn lên trán em, nói lời xin lỗi tới em. Nhưng anh không thể làm được...
.....
Mọi người đã tản ra giao lưu cùng với fan, Yerim vẫn đứng ở đó, đắm chìm trong cảm xúc của riêng mình. Em ngắm nhìn xung quanh, em ngắm nhìn pháo giấy rơi xuống đất. Chị Chaeyoung biết em buồn nên tới gần gọi tên em.
Em mỉm cười với chị, nhẹ nhàng ôm lấy chị. Đây là nụ cười hiếm hoi nhất ngày hôm nay của em.
Chị Chaeyoung cười nhìn em:
- Vui lên nào Yerim, lát nữa chị bao em đi ăn, Giữ cái mặt buồn thiu vậy có coi lắm!
- Vâng, chị hôm nay hát hay lắm!~ Yerim đưa tay lên ra hiệu khen, còn cười với chị nữa.
Nụ cười ấy đã lọt vào tầm nhìn của Jungkook. Cuối cùng Yerim cũng cười. Đúng là chỉ có người khác mới làm em vui, còn anh chỉ đem đến cho em đau khổ. Xin lỗi em, thực sự xin lỗi em.
------------
Càng ngày càng nhạt rồi người ơi😩
Mà chap sau có sự xuất hiện của bố Bang đấy, hiu hiu💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro