Người cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mùa thu lá rơi nhuộm vàng cả một góc phố.

Là ngày mà anh trở về sau ba năm du học ở một đất nước xa lạ.

Nơi đây vẫn vậy, chỉ có lòng người thay đổi!

-"Ngày mai nhanh chóng đến công ty nhận chức." Chị hai nói ngay khi anh vừa bước chân vào nhà.

-"Em biết."

......

-"Xin giới thiệu với tất cả mọi người, đây chính là giám đốc mới của công ty chúng ta, anh Đặng Hoàng Việt"

Tiếng vỗ tay cùng những lời chúc mừng nhanh chóng vang lên.

Anh chỉ khẽ gật đầu.

-"Một lát sẽ có cuộc họp để chọn ra những dự thảo của những thực tập sinh làm trong thời gian qua, để xét chọn vào công ty vào phòng Kế Toán, em chuẩn bị đi." Chị khẽ vỗ vai anh.

Đến phòng họp từng người từng người một, trình bày nội dung của mình.

Người cuối cùng, Mai Ánh Dương _ cái người cho dù có hoá thành tro thành bụi anh cũng sẽ nhận ra, anh không tỏ vẻ ngạc nhiên như cô nhìn thấy anh với vai trò giám đốc.

Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của cô, anh chỉ khẽ nhếch môi.

.....

-"Đã lâu không gặp!"

Cô khẽ lên tiếng bắt chuyện với anh, khi cô gặp anh ở cửa thang máy, anh cũng không để ý gì đến cô, vẫn từ từ bước vào thang máy.

Cô nhanh chóng vào theo, lại tiếp tục bắt chuyện.

-"Anh khỏe không?"

Thấy anh vẫn không thèm đáp lời.

Cô mím chặt môi khẽ nói:

-"Còn hận em lắm à?"

Lần này, anh lên tiếng, kèm theo một giọng nói hững hờ

-"Xin lỗi, nhưng đây không phải là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau à?"

Cửa thang máy mở ra, anh nhanh chóng đi thẳng.

Người ta bảo, thời gian là liều thuốc chữa lành vết thương nhanh nhất. Cớ sao, ba năm qua đi, ai đó vẫn chưa nguôi ngoai?

....

-"Dương!"

Tiếng gọi làm cô nhanh chóng thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, Ngọc Lan nhìn thấy sự buồn bã trong ánh mắt cô, Lan lại lên tiếng, đánh tan sự trầm lặng trong cô.

-"Tao cũng không ngờ, giám đốc mới lại là Việt, mày không sao chớ hả."

Cô cũng không biết bản thân mình cảm thấy thế nào. Chỉ là ba năm không gặp, bây giờ gặp lại, trái tim vẫn rung động như lúc đầu.

Nhưng cô lấy tư cách gì mà rung động trước anh, trong khi chính cô là kẻ đã phản bội. Kẻ phản bội.

-"Tao không sao, mình đi ăn thôi."

Cô kéo tay Lan, cô và Lan là bạn thân từ lúc cô còn chân ướt chân ráo lên Sài Gòn học đại học. Lan là con thành phố, còn cô chỉ từ quê lên lạ nước lạ cái, cũng nhờ có Lan giúp đỡ. Tính tình hai người cũng khá hợp nhau, chơi với nhau cũng đã 4 năm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh