Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Donghyuck chính thức làm ở bệnh viện này vừa tròn hai năm. Khoa Tim mạch bệnh viện Thành phố nổi tiếng là tuyển người rất khó khăn, nếu không nhờ biểu hiện hôm thi tuyển đột nhiên xuất thần thì Lee Donghyuck có nằm mơ cũng không nghĩ là mình được làm ở đây đâu.

Nhưng nói gì thì nói, trên cơ bản cậu cũng là sinh viên khá xuất sắc, cộng thêm tính tình vui vẻ dễ chịu nên rất được lòng mấy bệnh nhân lớn tuổi, hiệu quả điều trị cũng từ đó tăng lên giúp cho khoa Tim mạch càng thêm nổi danh. Vậy nên cho dù mới chỉ có hai năm kinh nghiệm, nhưng Lee Donghyuck cũng đã trở thành con cưng của cả khoa, được rất nhiều người quý mến.

Lee Donghyuck cũng đã sớm quen với việc mỗi ngày đi làm đều nhận được hàng chục ánh mắt yêu thuơng từ đồng nghiệp đến bệnh nhân. Ông trời quả nhiên rất bất công, bác sĩ Lee ngoại trừ năng lực chuyên môn vững vàng ra thì những điểm còn lại cũng không thể chê được. Dù có bị vùi dập giữa khoảng thời gian học y đầy khổ sở, thì cậu vẫn giữ được vẻ tươi trẻ như học sinh cấp ba, eo nhỏ chân dài, đường nét không quá thô kệch mà tròn trịa đáng yêu, lúc nghiêm túc làm việc thì đẹp trai ngất trời, khiến mấy bệnh nhân lớn tuổi chỉ hận không thể gả ngay con gái cho bác sĩ Lee. Mấy lời đề nghị mai mối cứ tới liên tiếp, Lee Donghyuck không cảm thấy phiền, lần nào cũng lém lỉnh đùa vài câu rồi mới rời đi, bệnh nhân ở lại vui vẻ ôm chiếc hi vọng nhỏ nhoi, dù sao thì tâm trạng tốt cũng giúp ích cho quá trình điều trị, tốt cho cả hai bên..

Mà Lee Donghyuck cũng đâu thể nói với mấy cô bệnh nhân rằng " Dì ơi, con thích đàn ông cơ, dì có con cháu đẹp trai thì cứ giới thiệu cho con nha." đâu hả, như thế thì lại dọa sợ bệnh nhân quá rồi, hậu quả khó lường lắm nha.

Ca trực của Lee Donghyuck bắt đầu lúc 5h chiều, bận rộn mãi đến 9h tối mới được ăn cơm, còn chưa kịp nhấc đũa lên đã bị gọi đi hội chẩn. Bác sĩ Lee dù có sức chín trâu mười bò đi nữa thì vẫn mệt đến đứt hơi, hội chẩn kết thúc cũng đã gần nửa đêm, cậu định sẽ đi kiểm tra bệnh phòng lại một lần nữa cho yên tâm rồi mới nghỉ ngơi.
Lúc đi tới phòng bệnh của mình phụ trách,  Lee Donghyuck nhận ra cửa sổ vẫn chưa được đóng lại, gió lạnh tràn vào khiến cậu cũng tự động rùng mình.  Khẽ nhón nhẹ chân đến kéo cửa lại, Lee Donghyuck thầm mắng không biết người nhà nào lại bất cẩn vậy, thời tiêt ban đêm chắc chắn không có lợi cho bệnh nhân, nhất là đối với những bệnh nhân ở khoa tim mạch này.
Lia mắt một vòng xác định mọi thứ đã ổn, lúc này cậu mới nhìn thấy một thân ảnh đang nằm trên chiếc ghế xếp ở dưới chân giường. Người kia nằm co ro trên chiếc ghế bé tẹo, hai đầu mày hơi chau lại có vẻ khó chịu. Ánh sáng ngoài cửa sổ hắt lên gương mặt anh tuấn, vẽ rành mạch từ sống mũi cao đến hàng mi cong cong, dù người đó đang nhắm mắt nhưng cậu có thể khẳng định đây tuyệt đối là một mỹ nam, Lee Donghyuck ngắm đến mê mẩn thần hồn, cho tới khi người trên ghế khẽ cục cựa cậu mới bừng tỉnh, mang cái vẻ mặt như mới làm chuyện xấu bị bắt quả tang mà chạy lạch bạch về phòng nghỉ, cơm tối cũng không ăn nữa, dứt khoát chui vào chăn nằm luôn tới sáng, đầu óc cứ mơ màng chập chờn như bị thôi miên. Hay chính xác là trong một phút bất cẩn ham mê nam sắc, bác sĩ Lee đã bị người đàn ông đang ngủ say kia câu mất hồn rồi.

***
Đào đào đào...
Hố này không đảm bảo hay nhưng đảm bảo không có SE nha, thề =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markhyuck