01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một trưa hè nắng gắt. hạt nắng uể oải rơi từ trên mây xuống, trườn qua những tán cây, đáp xuống nền đất ẩm. trận mưa tối qua đến làm thoả mãn niềm mong mỏi của đất trời oi bức mùa hạ kiếm tìm những hơi ẩm nhỏ giọt. mưa đến làm dịu đi tiết trời hanh khô, lấp đầy sự trống vắng trong lòng tia nắng. nắng chờ mưa xiết bao, cứ khi nào nó xuất hiện thì mưa lại đi mất. nắng chỉ có thể nhìn thấy mưa sau khi mưa đã tan gần hết. nó khao khát được chạm vào giọt mưa, đắm mình trong hơi say ngây ngất của mùi cơn mưa rào mùa hạ. tối qua khi nắng đi rồi mưa mới xuống, và biến mất khi mặt trời vừa ló rạng. nắng thấy mưa đi mất thì hốt hoảng sà xuống mặt đất, thiêu đốt vạn vật. nắng ngớp nốt chút hương còn vương lại từ trận mưa tối qua trên nền đất. nắng thét gào gọi mưa. tia nắng ngày càng gay gắt hơn, hơi ẩm còn lại trong đất cũng chẳng còn gì. với nắng, nó chỉ biết đứng nhìn mưa từ xa, lại càng không biết gọi mưa xuống kiểu gì. càng nhớ mưa, nó càng gay gắt hơn. nó gọi mưa cả chiều, rồi cũng sớm mệt lả khi đêm xuống. vạn vật khó lòng chịu nổi sau trận nắng thiêu đốt ấy, và mưa xuống. mưa xuống làm dịu mát tâm hồn cây cỏ, mưa đem từng giọt cơ thể mình chăm chút cho ngọn cây, hoa lá. và  khi đất đã đầy hơi nước, mưa đi. mưa đi đâu chẳng ai biết. chỉ biết khi cây cần mưa sẽ tới.

nắng thiêu đốt tâm hồn tôi buổi trưa hè năm ấy. cậu đến là cơn mưa rào giữa mùa hạ oi bức. tôi đã từng gặp nhiều con người trong cuộc đời, duy chỉ có cậu đến khi lòng tôi đang bỏng cháy nhất. cơn mưa mùa hạ đến làm dịu mát tâm hồn tôi, nhưng tôi cũng ghét vì cậu là cơn mưa mùa hạ. cậu đến thật bất ngờ mà đi cũng thật nhanh. bỏ mặc tôi khi tôi đã quá quen với sự hiện diện của cậu, không nghĩ tới một ngày có thể sống thiếu sự vỗ về dịu mát ấy. phải chăng cậu cũng bỏ tôi mà đi tìm loài cây cho riêng mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro