1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ bên nhau chắc được tám năm rồi. Thời gian tính ra cũng dài đấy nhỉ, đi cùng nhau từ những ngày đầu debut, trải qua rất nhiều chuyện, bây giờ tình cảm đang ở trạng thái khá ổn định.

Thật ra lúc mới bắt đầu, Seokjin không tin vào Taehyung quá nhiều. Thời non trẻ, tâm tư tình cảm vẫn chưa ổn định. Vả lại Seokjin không hề nghĩ đến cậu em kém mình ba tuổi lại có sự kiên định theo đuổi anh như thế. Thời buổi năm ấy, công ty rất nghèo. Nghèo tới mức nào ấy à, bọn họ chen chúc nhau dưới tầng hầm chật chội để luyện tập, mùa hè thì nóng bức, nhảy nhót khiến ai cũng ướt đẫm mồ hôi, sức cùng lực kiệt. Mùa mưa thì nước ngập, đồ đạc trôi nổi cả lên (Có lẽ vĩnh viễn cả đời này họ cũng không quên được những ngày mà gieo vần kí ức thanh xuân ở nơi đó). Kí túc xá bấy giờ là những chiếc giường tầng kẽo kẹt, bảy con người cùng nhau chung sống, sinh hoạt, điều vừa thương vừa buồn cười chính là Jungkook luôn chờ cho bọn họ đi ngủ cả rồi, cậu nhóc mới lọ mọ đi tắm, không hề phát ra tiếng động nào...

Điều kiện sống như vậy ở ngành giải trí, so với các công ty lớn nhỏ khác có thể nói là sinh hoạt chật vật nhất.

Đoạn thời gian mà những bình luận tiêu cực luôn xuất hiện, những hashtag xấu xí ấy nhắm thẳng vào anh. Mặc dù vững tâm trước con đường mình chọn, khí thế tuổi trẻ là vậy, nhưng ai mà không tổn thương khi thấy người khác ghét mình chứ? Seokjin đã từng hoảng loạn một thời gian dài, cách xa các mạng xã hội để điều chỉnh tâm lí một cách tích cực hơn. Và Taehyung, cậu ấy đã luôn ở đây, ngay bên cạnh anh, vỗ về bằng những cái ôm và nụ cười hình hộp chữ nhật rằng "Anh xứng đáng với tất cả những gì tốt đẹp nhất trên thế gian này"

Seokjin thật sự sống mũi cay cay rồi. Taehyung tốt đẹp như vậy, luôn ủng hộ anh, bảo vệ anh. Anh cảm thấy, cậu em này rất đáng tin tưởng. Nhờ vào Taehyung, Seokjin chuyển biến tốt lên rất nhiều. Bọn họ cùng nhau cố gắng, sống hết mình cho hiện tại, phân định rõ Jin của BTS và Kim Seokjin ngoài đời thực, cũng như V hay Kim Taehyung vậy. Nghe đau lòng đúng không? Nhưng nó chẳng là gì khi họ nhận ra, ai cũng có quyền cảm nhận thế giới theo cách riêng, và tự chọn cho mình lí tưởng sống.

Cho tới khi cả nhóm đang dần ổn định sự nghiệp, Taehyung ngày càng trầm tính và ít nói hơn. Mọi người có thể lo lắng cho em ấy, nhưng Seokjin hiểu rằng, Taehyung là đang trưởng thành, mà giai đoạn này là cầu vượt để em ấy thể hiện ra ngoài, một hình ảnh khác của em ấy. Tuy nhiên, càng lên cao sức gió càng mạnh, bọn họ là những người đàn ông sức dài vai rộng, nhưng cũng chỉ là con người thôi, chống chọi lại những định kiến của thế giới ai bảo là dễ dàng? Nên Seokjin luôn dành sự quan tâm hết mực cho các thành viên. Thật may mắn, là bọn họ có nhau, cả bảy người cùng nhau tiến bước.
Nhưng điều mà Seokjin không ngờ tới là, dạo này Taehyung có vẻ đang lẩn tránh anh. Ở công ty hay ở nhà, cậu ấy đều né Seokjin hết mức có thể, trừ những lần trên sân khấu có chút tương tác, triệt để sẽ tránh xa anh. Seokjin không hiểu được, và điều đó làm anh buồn lắm. Người mà cùng anh chơi game, đi ăn hay xem anime cùng, lúc này lại như thể muốn ghét bỏ anh. Người mà đã ở bên cạnh an ủi, giúp anh trở thành một Kim Seokjin vững trãi như bây giờ, lại không cần anh.
Seokjin không thể quên được ngày hôm ấy, gần như đã phát điên lên khi Taehyung từ chối chụp ảnh cùng anh, thế nên buồn bực của những ngày qua dồn nén, anh không nhịn được mà khi về tới nhà, Seokjin đã túm lấy cổ áo Taehyung hỏi rằng vì sao lại như vậy. Nhưng Taehyung, cậu ấy chỉ đơn giản né tránh ánh mắt anh. Seokjin nhíu mày, đến cả nhìn anh cũng không muốn sao, anh đã làm gì sai mà cậu đối xử với anh như vậy? Suy nghĩ này khiến Seokjin bùng nổ, tức giận mắng cậu ấy.

Khuôn mặt Taehyung tràn đầy đau đớn, gần như tuyệt vọng. Ước gì người anh này có thể hiểu cho cậu, ở gần anh ấy, khiến trái tim cậu cứ nhói lên từng hồi. Cậu biết phải làm sao đây, Seokjin thực sự sẽ có thể chấp nhận tình cảm của cậu sao?
Taehyung từng hoang mang rằng, cậu ấy chỉ quý mến Seokjin như một người anh. Bởi cả hai rất hiểu nhau, vui đùa vô tư như bạn bè vậy. Đến nỗi mọi người hay bảo, chỉ có Seokjin nói mới khiến Taehyung ngoan ngoãn nghe lời thôi. Nhưng mà, Taehyung lại thấy anh ấy phi thường đẹp trai, người anh cả này, khi say lại rất đáng yêu, ở bên cạnh cậu mè nheo đòi ôm. Điều này vô tình làm trái tim cậu có những rung động không đáng có. Để rồi khi nhận thức được việc cậu yêu Seokjin, bản thân đã hãm sâu vào phần tình cảm này đến mức không thể quay đầu nữa rồi.
Cậu biết rõ Seokjin là người như thế nào, anh ấy chắc hẳn sẽ không chấp nhận Taehyung. Vốn dĩ trước giờ cả hai đều là tình cảm anh em đơn thuần, xuất phát từ tình yêu chỉ có phía Taehyung, nếu bây giờ nói ra, anh ấy liệu có hay không sẽ bài xích cậu, chán ghét cậu? Nghĩ thôi đã khiến cậu nghẹt thở.

"Em ghét anh đến vậy sao? Taehyung?"

Vốn dĩ cứ định bỏ mặc những lời Seokjin nói. Nhưng rồi khi thấy anh ấy rơi nước mắt sau khi mắng chửi cậu. Bao ấm ức cậu gây ra cho anh, làm anh khóc rồi. Mà Taehyung, lại không hề muốn làm anh tổn thương...
Ghì chặt lấy bờ môi mềm, áp sát hôn. Taehyung nghĩ chắc hẳn bản thân bị điên rồi, bị Seokjin bức tới điên.
Hai người cứ thế nhẹ nhàng hôn môi, Taehyung tham lam cạy hàm răng của Seokjin khiến anh như bừng tỉnh, vội vàng đẩy cậu ra, sự hoảng hốt và mơ hồ hiện rõ. Bỏ mặc cậu ở đó vội vã chạy về phòng.

Những ngày sau đó, Seokjin không tìm được lí do để nhìn mặt Taehyung. Tình thế đảo ngược thật, bây giờ Taehyung muốn nói chuyện với anh, thì anh lại né tránh. Không thể để tình cảnh này kéo dài mãi, nhất định phải nói với anh ấy.

Taehyung thực sự đã ghì chặt lấy Seokjin và nói cho anh biết rằng cậu yêu anh nhiều như thế nào, muốn ở bên anh ra sao, mong anh hạnh phúc, cho dù... có từ chối cậu! Thế nhưng, làm ơn hãy suy nghĩ về em. Chí ít là có trước khi anh từ chối nó nhé.

__________

Nếu nói về khoảnh khắc nào khiến Seokjin hạ quyết tâm bước cùng em ấy. Có lẽ là cái hôm mà Seokjin bị sốt đó. Quãng thời gian Taehyung tỏ tình với anh, làm Seokjin day dứt và bối rối thật nhiều. Anh không muốn Taehyung bị tổn thương vì anh, nhưng cũng không thể chấp nhận tình cảm của em ấy, nó tới quá đỗi bất ngờ để anh có thể tiếp nhận. Taehyung thật sự đã dành khoảng không gian riêng cho Seokjin, chỉ âm thầm quan tâm. Như lúc luyện tập, cậu mở sẵn chai nước đưa cho anh, sau khi quay lịch trình riêng, đồ ăn sẽ có ở trong phòng. Hôm đó, Seokjin sốt và khó chịu lắm, nhưng vẫn cố gắng học vũ đạo tới tận khuya mới trở về, đầu đau như búa bổ và cơ thể mệt nhoài. Ngã vật ra giường, trong cơn mê mệt mà ngủ thiếp đi. Dường như có ai đó chạm vào anh, nhiệt độ từ bàn tay mát lạnh khiến Seokjin dễ chịu hơn, dụi vào nó mãi. Taehyung đã thay khăn ướt đắp trán cho anh lần thứ ba rồi, nhìn người mình thương dày vò bản thân thế này, tâm cậu không chịu nổi mất. Tiếng thở đều đều, rất ngoan. Ngắm anh ấy ngủ an yên như vậy, bất giác nhớ lại quãng thời gian trước đây. Mỗi lần cậu ốm, đều do Seokjin chăm sóc, kèm theo đó là tô cháo bốc hơi nghi ngút. Năm tháng ấy, anh thay gia đình bảo vệ em đủ điều, năm tháng này, hãy để em bù đắp lại cho anh, anh nhé.

Seokjin tỉnh dậy sau một đêm mệt mỏi, nhận ra trên trán mình có khăn lạnh, và một Kim Taehyung ngủ gục. Cậu ấy đã thức cả đêm để chăm sóc anh sao. Con người này, quá tốt đẹp rồi. Nếu anh từ chối cậu, có phải đã phụ lòng cậu không. Nhưng kỳ thực, Seokjin cũng thích Taehyung mà. Taehyung làm Seokjin dần dần nhận thấy cậu ấy trưởng thành như thế nào, không còn là cậu nhóc tò tò đi theo anh nữa, là người mà Seokjin có thể dựa vào, bất chợt nhận ra quá nhiều...

Thế là Seokjin khóc ngon lành.

Taehyung chết tiệt, tại sao lại nói với anh những lời đó. Tại sao lại khiến anh yêu em chứ!

Taehyung giật mình khi nghe anh khóc, cậu không hiểu vì sao. Nhưng mà anh khóc, cậu không vui. Ôm lấy anh, thủ thỉ: "Đừng khóc, là em cam tâm tình nguyện... em sẽ tốt với anh cả đời."

Bây giờ, em ấy đang an tĩnh ngủ bên cạch Seokjin.

Thật lòng mà nói, trên con đường tình cảm không có gì là thuận buồm xuôi gió. Trong quá trình cả hai yêu đương, đều có những lần nóng nảy tranh cãi, nhưng trong quá trình tình cảm va chạm cọ xát, họ hiểu rõ đối phương hơn. Quý trọng và cảm ơn sự hy sinh của đôi bên. Để ngày hôm nay, họ có phương hướng chung, có trách nhiệm, có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến họ nắm tay nhau bước tiếp.

Gai góc luôn trải dài trên con đường cảnh sắc xinh đẹp, Seokjin đã chọn bên cạnh Taehyung, chọn khắc cốt ghi tâm, chọn không bỏ cuộc. Vậy nên anh không cho phép tình cảm này biến mất khi anh nắm chắc nó trong tay.







                    - HOÀN -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro