2 năm là ngắn hay dài...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi quen nhau vào tháng 7 năm 2018 trong một lần vô tình gặp nhau ở quán cafe. Về đến nhà anh có tìm thấy và add facebook tôi. Sau khi tôi accept thì "tingting" những dòng tin nhắn đầu anh nhắn cho tôi, nhưng dòng tin nhắn ngọt ngào dễ thương anh dành cho tôi. Anh và tôi nhắn tin, gặp nhau, nói chuyện với nhau được một khoảng thời gian dài và có lẽ tôi đã phải lòng anh... Sau 6 tháng trò chuyện thì anh đã ngỏ lời yêu với tôi và tôi đã đồng ý.
Tôi cảm thấy đây là một điều rất tuyệt vì tôi thấy anh là một người chân thành và đáng tin tưởng.

Chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình yêu xa sau 2 tháng yêu nhau. Tôi Đà Lạt anh Sài Gòn, thỉnh thoảng anh lại về với tôi vài ngày rồi lại đi tiếp. Yêu xa có lẽ là một hành trình khó khăn, nhất là với những cặp đôi mới quen chưa lâu như tôi và anh. Nhưng anh rất yêu tôi, có đôi ba lần cãi nhau tôi khóc rất nhiều và có lẽ anh cảm nhận được điều đó nên đã cấp tốc về bên tôi. Những lần đi tới đi lui với chặng đường xa như vậy làm tôi có chút xót và nghĩ rằng sẽ ráng để không có cuộc cãi vã nào nữa...

Hôm nay anh về Đà Lạt.
Điều khiến tôi bất ngờ là từ khi về anh như một con người khác. Anh bắt đầu phủ nhận mối quan hệ của tôi và anh với bạn bè dù nó đã được gần 2 năm, anh bắt đầu gằn gọc, khó chịu với những lời nói của tôi, tôi khóc anh cũng mặc kệ. Đỉnh điểm là hôm nay anh đã bỏ mặc tôi ở trên đường với dòng người tấp nập còn anh thì mãi mê nhậu nhẹt bên đám bạn. Tôi vừa đi vừa khóc vừa nhớ lại những lời anh hứa với tôi... Về đến nhà tôi cầm đt nhắn tin, gọi điện nhưng chẳng hề nhận được một lời nào từ anh. Tôi nằm ôm mặt khóc...

Sáng hôm sau mắt tôi có vẻ sưng nhưng không sao tôi nghĩ chuyện quan trọng bây giờ là phải gặp nhau nói chuyện rõ ràng. Tôi hẹn anh ra quán cafe gần nhà anh, sau khi sửa soạn mọi thứ tôi book grab sang đó, trên đường đi tôi có chút mong muốn cứu vãn cuộc tình này. Đến nơi, tôi thấy anh đã ngồi đợi ở quán. Tôi vừa ngồi xuống, tính hỏi anh đến lâu chưa thì anh đã chặn họng tôi bằng lời chia tay. Đây là lời chia tay đầu tiên tôi nghe anh nói từ lúc quen nhau tới giờ... Tôi ngơ ra đó, nước mắt bắt đầu chảy, miệng đã run không nói thành lời. Tôi cố gắng bình tĩnh gặng hỏi lí do nhưng anh vẫn không nói gì hết. Anh đứng dậy đi thanh toán rồi chạy xe về, bỏ tôi ngồi ở quán nước mắt dàn giụa. Một lần nữa tôi cố gắng bình tĩnh để book grab về. Về đến nhà, tôi bật khóc nức nở nhưng cố trấn an mình là chắc chắn anh sẽ quay lại...
Nhưng có vẻ lần này anh đã dứt khoát rồi. Anh không liên lạc cũng như hỏi han gì tôi...

Sau một thời gian, tôi cũng đã dần quen cảm giác không có anh, tôi cũng được biết trong khoảng thời gian anh chia tay tôi cũng là lúc anh đợi người cũ...

2 năm- không ngắn cũng không dài và cũng cảm ơn vì anh đã chia tay tôi sớm nếu không bây giờ anh và người cũ đã tay trong tay nói chia tay tôi ở trong quán cafe . Nếu thật như vậy không biết tôi có chịu nổi cú sock đó không, hahaha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love#td