Cuộc đời Taeyong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Taeyong có 1 tuổi thơ không mấy được may mắn như bao trẻ em khác. Ba mẹ cưới nhau thì bị 2 bên gia đình phản đối. Khi cậu 4 tuổi cả gia đình gặp tai nạn vì chuyến đi du lịch, ba mẹ cậu không thể qua khỏi, còn cậu thì bị hôn mê. May có ông bà Jung là bạn thân của ba mẹ cậu giúp an táng ba mẹ và nhận cậu về nuôi yêu thương cậu như con ruột. Được ông bà Jung chiếu cố cậu rất biết ơn họ, mới 4 tuổi vẫn chưa biết rõ lắm chuyện người lớn nhưng cậu từ nhỏ được ba mẹ giáo dục là phải biết nghe lời, chăm chỉ. Mới còn nhỏ cậu đã rất hiểu chuyện không bao giờ làm ông bà Jung phiền lòng.


Ông bà Jung có 1 đứa con trai là Jung Jaehuyn 5 tuổi, đột nhiên xuất hiện đâu ra 1 cậu em lại được ba mẹ yêu thương, quan tâm em ấy hơn mình nên đâm ra ghét em. Suốt ngày ba mẹ vắng là lại ức hiếp em. Nhưng em thì lại rất thích người anh này dù có bị ức hiếp hay dành đồ chơi thì vẫn vui cười ngây ngô với anh. Suốt ngày cứ nói ' em rất mến anh Jaehuyn'



Thời gian trôi qua khi Taeyong tròn 16 tuổi, cái tuổi đã biết thế nào là cảm nắng. Nên cậu đã biết lòng mình cảm nắng ai, đó không ai khác là anh trai mình, cậu biết hơn nữa người anh đó rất ghét cậu từ khi cậu suốt hiện trong ngôi nhà anh.

Jaehuyn đang học năm cuối cấp 3 nhưng mải mê hẹn hò, vui chơi mà bị thầy cô phê bình vì không muốn anh trai mình bị rớt tốt nghiệp nên cậu đã dọa với anh rằng mình sẽ nói chuyện này với ba mẹ.

'Anh mà cứ thế em sẽ nói với ba mẹ đấy'_ chạy theo sau đuôi Jaehuyn ' Rồi ba mẹ sẽ cắt tiền sinh hoạt hằng tuần của anh'

'Thách mày dám đấy'_ đóng của xe sập lại.' Nếu ba mẹ mà biết thì mày biết tay tao'_ Jaehuyn ra hiểu cho bác tài chạy đi về bỏ lại cậu ở trước cổng trường


'Taeyong'_ 2 tiếng gọi vang lên rồi chạy đến chỗ Taeyong

'Cậu lại bị anh ta cho đi về bộ à'_ cậu trai khoác vai Taeyong

'Ừm, tớ dọa sẽ nói với ba mẹ nếu anh ấy cứ ham chơi không lo việc học'_ Taeyong mặt buồn bã cuối mặt xuống đất

'Haizzz....cậu đó mặt kệ anh ta đi, anh ta ghét cậu vậy mà vẫn quan tâm anh ta chi'_ cậu bạn đập vỗ vai cậu

'Taeyong hay cậu về với tớ đi, mẹ mình đang qua đón mình nè'_ cậu trai kia hỏi 

'Cảm ơn cậu Doyoung, nhưng mình muốn ghé qua nhà sách mua chút đồ'_ cậu ngưỡng mặt lên nhìn mặt Doyoung. 'Mình đi xe bus về được'_ miệng cười

'Mình cũng định ghé qua nhà sách vậy mình đi với cậu nha'_ Ten vui cười hỏi

'OK'

'Vậy thôi mình về trước nha, mẹ mình tới rồi'_ cậu chạy đi rồi quay đầu lại vẫy tay với 2 người bạn mình, Taeyong và Ten cũng vẫy tay chào tạm biệt Doyoung

'Chúng ta đi thôi'_ Ten khoát vai Taeyong rồi cả 2 cùng đến điểm đón xe bus



Đời không như là mơ, thầy cô đã gọi điện cho ông bà Jung mà than phiền về cậu con trai yêu quý Jaehuyn, thế là anh ta bị ba mẹ trách mắng rồi cắt hết tiền sinh hoạt của anh còn bị cấm túc ở nhà trước 8h tối phải luôn thấy mặt. Nên anh đã hiểu lầm là Taeyong đã nói chuyện này với ba mẹ và khi đến trường kéo Taeyong ra đằng sau sân trường không có ai qua lại mà đánh mạnh vào bụng em. 

'Tao đã cảnh cáo với mày rồi sao còn nói với ba mẹ'_ lấy tay đánh mạnh vào bụng cậu

'Em không có'_ vì quá đau nên cậu đã khóc

'Nói dối, hãy nhớ rằng cậu chỉ là người được ba mẹ tao dắt về nuôi'_ buông cậu ra, rồi phủi quần tay áo.'Chuyện này còn 1 lần nữa tôi sẽ khiến cậu lét ra khỏi đây được nữa đâu'_ nói rồi bỏ đi. Để Taeyong ở lại ôm bụng mà khóc, dù anh có ghét hay đánh cậu nhưng cậu không bao giờ ghét anh vì cậu nghĩ điều do cậu xuất hiện trong ngôi nhà anh mà anh ghét mình cố gắng làm để anh không ghét mình nhưng chuyện lại khác với cậu suy nghĩ hình như anh càng ghét cậu, thì trái tim cậu lại càng thích anh nhiều 1 chút. Đôi lúc cậu lại nói mình bị điên rồi



Buổi tối tại ngôi nhà Jung

'Con sẽ cố gắng vượt qua kì tốt nghiệp này, sau đó hay cho con đi du học'_ cả nhà đang ngồi phòng khách uống trà

'Được. Nhưng hãy nói cho ta vì sao con muốn đi du học'_ ông Jung cầm tách trà lên nhâm nhe

'Không phải con sau này sẽ thừa kế công ty sao, ba không phải rất vui hay sao'

'Tốt, ta rất vui vì con đã hiểu chuyện'_ ông Jung mỉm cười nhìn Jaehuyn. 'Bà nó có muốn ý kiến gì không'_ nhìn sang vợ mình ngồi cạnh

'Con nó chịu vì công ty thì tôi cũng vui rồi, nhưng con đi học xa vậy mẹ sẽ rất nhớ con'

'Con sẽ thường xuyên gọi cho mẹ, học xong con sẽ về mẹ đừng lo'

'Mẹ biết rồi'


Sau khi tốt nghiệp xong, ba mẹ cũng để Jaehuyn đi du học, phía Taeyong cậu hơi buồn vì không còn được gặp anh mỗi ngày nữa, nhưng cậu cũng phải cố vui vẻ để tiễn anh đi, cậu sẽ đợi anh trở về



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro