Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhìn hai đứa con của mình về chung một nhà ông bà Jung cũng yên tâm giao lại tất cả công ty, nhà ở cho Taeyong và Jaehuyn, hai người thì đi du lịch dưỡng già.






Không biết Jaehuyn lại làm gì để con mèo đang xù lông kia đang bám ngôi nhà Doyoung. Ngay cả Jungwoo cũng đang ăn bám nhà Doyoung mấy ngày nay, cậu phải than trời rằng: 'Yêu nhau cho lắm vô rồi lại tìm cái con người độc thân này'

Cả 3 đang mai mê xem phim thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Doyoung đoán chắc là Jaehuyn hoặc Mark đến đón hai con người này về, ừ thì cậu cũng mong đón 2 ông cố này về lắm chứ ăn sắp hết gạo nhà cậu rồi. Taeyong và Jungwoo nghe thấy tiếng chuông cửa nhưng vẫn ngó lơ, buộc Doyoung phải đứng dậy 


'Chào anh Jaehuyn'

'Taeyong em ấy ở trong đó chứ'

'Vâng, cậu ta đang xem phim ở đấy kìa'

'Vậy anh có thể phiền em, cho anh nói chuyện riêng với Taeyong không'

Doyoung hiểu ý Jaehuyn, cậu liền kéo tay Jungwoo đi ra ngoài để hai người khoảng riêng tư với nhau. Jaehuyn đợi khi Doyoung và Jungwoo đi rồi mới tới gần con mèo đang xù lông trên ghé sofa kia.

'Anh tới đây làm gì'_ Taeyong bĩu môi, vòng tay lại trước ngực

'Anh xin lỗi mà, bảo bối'_ Jaehuyn quỳ ngối, tay chấp lại van xin cậu. 'Anh thề, lúc mải nói chuyện với mấy bạn đột nhiên cô gái kia đụng chúng anh, không may vấp nên mới có dấu son môi thôi'_ Thật ra tối hôm qua Jaehuyn có buổi họp lớn, nên làm tăng 2 đến quán bar vui chơi không may đâu ra một cô gái vấp ngã không biết cố tình hay vô ý để lại vết son trên áo sơ mi về nhà liền bị Taeyong thấy, cậu giận quá chạy đến nhà Doyoung ở còn xách theo vali nữa chứ. Jaehuyn thì lại say ngủ không biết trời đất đến sáng người làm kể lại mới xách đít đi tìm mèo con nhà mình. 'Chồng iu, đừng giận anh nữa mà, lần sau nhất định anh không để xảy ra việc đó nữa'

'Cái gì, còn lần sau sao'_ Taeyong nhăn trán mà liếc chầm hắn

'K...không...từ nay về sau mãi mãi không có việc đó, họp với lớp xong anh sẽ về nhà không đi tăng 2, tăng 3 nữa'_ Sợ người kia càng giận thêm, Jaehuyn nói lấp rồi lại nói cực nhanh để giải thích. 'Bảo bối về nhà với anh nha'_ Jaehuyn chấp tay xoa vòng vòng. 'Chồng yêu, em bảo anh làm trâu làm ngựa, làm gì cũng được nên tha lỗi cho anh nha' (kiếp thê nô của anh Trịnh)

Taeyong vẫn chưa tín hiệu gì là tha thứ, Jaehuyn cũng im lặng không nói nữa. Đột nhiên hắn nãy ra một ý chỉ có thể làm vậy cậu mới hết giận được.

'Thôi được rồi, anh không làm phiền em nữa'_ Jaehuyn đứng dậy, đầu cuối thấp. 'Chắc em hết thương anh rồi, anh đi đây'_ gương mặt đầy ủy khúc. Thấy Jaehuyn đứng dậy, buồn bã bước đi nhìn thấy hắn vậy trong lòng không còn giận dỗi nữa.

'Em chưa cho anh đi'_ nghe thấy Taeyong nói vậy, Jaehuyn liền vui vẻ chạy đến quỳ xuống cầm tay cậu. 'Lần này thôi đấy'_ hắn gật đầu lia lịa, hôn nhẹ vào môi cậu

'Vậy chúng ta về nhé'

'Bế em'

'Được'

'À, còn cái vali nữa'

'Mai anh bảo thư kí anh qua lấy cũng được'

Thế là tối hôm đó Taeyong bị người hành suốt đêm.





Hôm nay trường ĐH mà Taeyong đang làm kỉ niệm 15 năm thành lập trường, Jaehuyn có một đứa em họ cũng đang theo học trường này. Vì thiếu bạn diễn nên đứa em họ Jaehuyn nhờ vả Taeyong giúp mình, lúc đầu nghe nói vai diễn của mình chỉ cần làm cây cối nhưng không cậu bị lừa cậu phải hóa trang thành nữ, cô em họ cứ xin lỗi Taeyong nên cậu đành phải chấp nhận bỏ qua.

Vì là cổ đông lớn của trường ĐH, Jaehuyn được mời đến tham gia kỉ niệm thành lập trường, lúc đầu Jaehuyn có từ chối nhưng khi nghe cô em họ mình nhờ Taeyong diễn kịch liền đồng ý tham gia.

Jaehuyn được ngồi ghé hàng đầu tiên, chuyên chú nhìn về phía sân khấu. Bắt đầu vở kịch, thấy một cô công chúa bước ra, dáng người cao gầy, Jaehuyn liền nhận ra người đó là ai. Jaehuyn cảm thấy người đó thật đáng yêu, sao có thể đẹp đến mê người vậy chứ, không được hắn phải giấu thật kĩ con người này.

Kết thúc vở diễn, Jaehuyn lập tức phóng người đến hậu trường, thấy Taeyong đamg ôm đống quần áo định chạy đi thay đồ. liền kéo tay cậu.

Taeyong nhìn thấy mình đang mặc đồ nữ, lại bị Jaehuyn nhìn thấy, khuôn mặt hồng đến bốc khói. Lúc đầu cứ nghĩ chỉ diễn vai làm cây cối ai ngờ bị lừa làm công chúa. Taeyong hất tay Jaehuyn, chạy nhanh đến phòng thay đồ. Jaehuyn cũng chạy đi theo cậu.

Định đóng cửa, lại bị một cánh tay ngăn lại. Taeyong quát 'Anh mau buông tay ra, em còn thay đồ'_ Jaehuyn không nói gì bước nhanh vào phòng thay đồ mà cậu đang đứng, chốt cửa lại

'Công chúa điện hạ của ta, nàng nhớ ta không?'_ Taeyong trừng mắt nhìn hắn

Jaehuyn đẩy cậu, lưng chạm vào mặt tường lạnh lẽo, chống tay lên tường nhìn Taeyong từ đầu tới cuối. 'Bảo bối, anh phải phạt em mới được, vì dám làm cậu nhỏ của anh cương lên vì em'_ Taeyong lo sợ sẽ có người bước vào lấy ta đẩy người kia ra vì không gian quá chật, Jaehuyn chớp thời cơ hôn môi cậu, chầm chậm trượt xuống cổ để lại dấu. Bàn tay hư hỏng định cởi chiếc áo thì Taeyong chặn lại

'Jae, lát em còn làm lễ nữa, đợi về nhà được không?'

'Được, nghe theo công chúa của anh hết'

'Anh im đi, không được gọi em là công chúa'_ Taeyong đánh nhẹ vào ngực Jaehuyn. 'Còn không mau ra ngoài, em còn thay đồ'

'Em cứ việc thay đồ đi, anh thích ở đây ngắm công chúa của anh'_ Taeyong lắc đầu chịu thua con người này




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro