Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa hôm sau, Taeyong tỉnh dậy trên chiếc giường lớn, phía dưới đau rát vô cùng, cơ thể đầy vết đỏ, dấu răng. Nhìn bên cạnh thì không thấy hắn ta nữa, chắc đã đi làm rồi 

Đang cố xuống giường thì điện thoại bàn cạnh reo lên....là Doyoung gọi. Cậu chợt nhớ ra hôm nay mình có tiết ở trường, chết tiệt sao cậu có thể đi dạy trong bộ dạng này được.

'Alo?'

'Cậu hôm nay có tiết ở trường đấy....nhớ đến sớm nha'

'Tớ....tớ...Doyoung cậu giúp tớ được không'

'Có chuyện gì sao Taeyong'_ đột nhiên Doyoung sốt sấng lên. 'Hay anh ta đã làm gì cậu sao'

'Doyoung...tớ..tớ'_ cậu thút thít cố nhịn không cho nước mắt rơi nhưng bất thành, giờ cậu không biết nói những uất ức của mình cho ai nữa, chỉ có thể là Doyoung hoặc Ten. 

'Tae....cậu cứ ở đó nghỉ ngơi đi...tớ sẽ dạy giúp cậu...xong rồi tớ sẽ qua với cậu. Được không?'

'Cảm ơn cậu Doyoung'_ chỉ có Doyoung là hiểu cậu




Nhanh sau đó Doyoung cũng đến nhà Taeyong, thấy cậu bạn của mình đi đứng không nổi, trên người thì đầy vết đỏ tím khiến Doyoung rơi nước mắt, sao con người này lại đáng thương đến vậy. Cậu phải giết anh ta mới được. Doyoung đưa ra đề nghị để Taeyong qua nhà mình ở đến khi ông bà Jung về nhưng Taeyong từ chối kiến cậu ngạc nhiên.

'Doie à, tớ không thể qua nhà cậu được. Anh ta nói tớ mà không nghe lời anh ta sẽ còn hơn thế này nữa'

'Sao phải sợ anh ta chứ'_ Doyoung nghiến răng 

'Doie, tớ không thể để ba mẹ biết chuyện được'

'Nhưng cậu sẽ bị anh ta mỗi ngày hành hạ thế này đấy'


Cố thuyết phục người bạn của mình bất thành, Doyoung đành ngậm ngùi đi về, rồi dặn dò Taeyong nếu có việc gì phải báo ngay xong mới an tâm.


Mấy ngày sau đó, hắn hình như rất bận việc công ty nên phải tăng ca rồi ngủ ở đấy, cậu rất vui vì thoát khỏi được hắn ta. Người giúp việc cũng trở lại làm nên càng khiến cậu an tâm ơn hắn ta sẽ không làm được gì cậu nữa. Cậu chỉ mong ba mẹ lại nhanh về nữa thôi.


Phía hắn, hôm nay Jungwoo mời hắn ăn cơm cũng tiện thể giới thiệu người yêu của mình. Jungwoo coi hắn như anh trai nên cũng muốn người yêu mình làm quen.

'Rất hân hạnh được gặp chủ tịch Lee đây'

'Hân hạnh'_ Mark

Chào hỏi nhau xong, cả 3 vào bữa ăn, xong rồi lại chào nhau ai về nhà nấy



Trên xe.

'giám đốc, cậu muốn đến công ty hay là về nhà ạ'_ thư kí kiêm người lái xe

'về công ty'_ hắn nhìn ra ngoài cửa ngắm nhìn đường phố, hắn nhớ cảnh tưởng lúc nãy cách Mark đút đồ ăn cho Jungwoo, cách nhìn nuông chìu nhưng trong lòng hắn không hề thấy ghen mà lại vui cho 2 người họ. Hắn không biết cắm xúc của mình bây giờ thế nào, không còn ghen như lúc mà Jungwoo nói quay lại với người yêu nữa. Hay hắn đã có người để bận tâm trong lòng rồi, nghĩ tới đây hắn lắc đầu buông bỏ cái suy nghĩ ấy ra.



Một tuần sau, Jaehuyn cuối cùng cũng trở về nhà, đột nhiên trong lòng hắn rất vui vì sắp được trêu đùa Taeyong rồi. 

Về đến nhà thì thấy người giúp việc đang dọn dẹp nhà cửa, nụ cười trên miệng bỗng mất đi. Thấy hắn người giúp việc cúi chào, rồi làm bắt đầu công việc của mình, hắn lê bước đi lên phòng mình thì đột nhiên dừng lại, cánh cửa phòng của Taeyong đang hé mở một tí, hắn bước đến mở cửa phòng ra thì không thấy ai. Nhưng lại có tiếng hát líu lo. Tiếng hát đó là vang ra từ phòng tắm. Đột nhiên tiếng 'cạch'. Là cậu bước ra từ phòng tắm, cậu mặc 1 chiếc áo phông lớn ở dưới chỉ mặc boxer tay thì đang cầm khăn. Thấy hắn trong phòng mình, cậu hoảng hốt làm rơi chiếc khăn xuống.

'Anh...anh sao lại ở đây'_ theo bản năng của mình cậu lùi bước lại

'Một tuần không gặp tôi, cậu không nhớ tôi sao'_ hắn cũng chầm chậm mà tiến, rất nhanh đôi tay đã chọn vòng eo của cậu. 'Có vẻ như không có tôi ở nhà, cậu rất vui nhỉ' _ [ biết rồi còn hỏi]

Lại không để cậu nói gì mà tấn công môi Taeyong, lúc đầu cậu phản kháng nhưng rồi cũng đáp trả lại Jaehuyn.





*****************************************************

Cho mình hỏi í kiến là nên tiếp tục ngược hay dừng đây

Vừa thương anh bubu nhưng lại có cái tính thích ngược nó lại ân sau vào trong máu...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro