CHƯƠNG II: MỌI KHỞI ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian nghỉ ngơi hậu phẫu thuật thì tôi đã được quay trở lại trường học. À quên giới thiệu, hiện tại tôi đang học tại trường cấp 3 H.P. Tuy rằng ông tôi đang là giám đốc của một chuỗi răng hàm mặt tại thành phố và sẽ thật dễ dàng cho tôi để có lấy một chức vị cao trong đó nhưng tôi lại có một niềm yêu thích đặc biệt với động vật và luôn mong ước được chơi đùa với chúng, có lẽ đó cũng là lời giải thích cho định hướng làm bác sĩ thú y trong tương lai của tôi. Hiện tại, tuy chưa được sự ủng hộ từ gia đình nhưng tôi đang cố gắng thu thập chứng chỉ giúp ích cho việc đi du học khoa mà mình hằng ao ước tại trường đại học có tiếng ở Mỹ - Stanford University.

Và trong trường, vì có hoàn cảnh khá giả và ngoại hình nổi bật, tôi cũng đã được khá nhiều cô gái để mắt tới. Nhưng đó chỉ là hồi trước thôi, bởi mọi ánh nhìn của mọi người về tôi đã thay đổi khi bị hiểu nhầm là "bóng" kể từ trò đùa tai hại của thằng Minh Huy – người đã chuyển trường ngay sau khi gây ra vụ việc đáng xấu hổ đó. Vào lễ bế giảng năm ngoái, nó đã lừa tôi rằng dresscode của chương trình bắt buộc phải mặc váy. Thực ra lúc đầu tôi cũng hơi nghi ngờ, nhưng khi nhìn thấy cái thẻ "Ban tổ chức" đang được đeo ngay ngắn trên cổ nó cộng thêm cái váy đen chun dài mà nó tự cho là "đồng phục" của buổi lễ, tôi bỗng nhẹ dạ cả tin và rồi nhận lại một cú nhớ đời trước mặt cả trường, kể cả thầy cô.

Nhưng được cái tôi cũng có một nhóm bạn thân ở trường luôn tôn trọng và không bao giờ trêu trọc tôi về chuyện này. Tuy rằng rất thân nhau nhưng mới gặp sẽ chẳng ai nghĩ chúng tôi có tí gì là hợp. Mỗi thằng một kiểu, chúng tôi khác nhau về phong cách, tính tình, cách nói chuyện và thậm chí là khác biệt cả về ý tưởng, quyết định nhưng lại hợp rơ nhau đến lạ.

Hội tôi gồm có thằng Đăng: hào phóng, không ngại gì nhưng lại đào hoa, hay nói mấy cái đạo lí tình yêu vớ vẩn. Thằng Lâm thì tuy lười học nhưng lại ghi điểm bởi tính cách chất phác, thật thà, lắm lúc hơi đần quá. Chốt sổ cuối cùng là Kiệt "ki", sở dĩ nó có biệt danh này là thằng này tuy nhà khá giả mà bị cái ki bo với hay tính toán tiền bạc. Vậy mà đôi lúc nó lại làm cho người khác cảm thấy ấm lòng cực kì, thay vì nói một câu là: "Tao sẽ giúp mày", thằng này có vẻ thích đứng đằng sau rồi "hành động" hơn.

"Bộp" Đang mải buôn chuyện với các bạn thì từ đâu ra thằng Đăng xuất hiện làm cho một đập vào vai khiến tôi giật hết cả mình. Nó gọi tôi, trong tay là một cô gái vô cùng xinh đẹp cùng mái tóc ngắn lượn sóng dịu dàng:

- Khỏe hẳn chưa người anh em?

- Sinh hoạt bình thường thì thoải mái rồi, chỉ là vẫn phải thường xuyên đến khám lại để xem có di chứng hậu phẫu không thôi.

Đăng cười cười rồi giơ cái ví da mà nó khoe mới được người yêu tặng ra, mặc dù tôi cũng không biết rõ "người yêu" ở đây là cô nào:

- Thế là may rồi. Tao cũng đang tìm mấy chỗ đi chơi vui vui cho cả nhóm. May cho mày hôm nay tao nhớ mang ví, ăn sáng chưa tao bao?

Nghe thấy 2 chữ "đồ ăn", mắt tôi cứ sáng lóe lên, đến mức này thì còn liêm sỉ gì nữa cơ chứ, tôi không ngần ngại mà đồng ý ngay:

- Được, đi thì đi!

Vậy là chưa đầy 10 phút sau, chúng tôi đã hòa vào dòng người chen lấn nhau trong căn tin và cảm nhận được mùi thơm của đồ ăn phảng phất khắp nơi. Đang lúc chờ xếp hàng lâu, tôi mới có cơ hội nói chuyện thêm với thằng Đăng, tranh thủ nó cũng gợi chuyện luôn:

- Mấy ngày mày nằm viện đúng là bọn tao cũng chán thật. Vậy mà chuyện này còn làm tao thấy lo cho mày hơn.

Tự nhiên nó làm cho tôi tò mò chết đi được, mắt tôi mở ra to hơn:

- Hả? Chuyện gì?

- Thì Hương Ly đấy? – Bỗng nhiên nó tặc lưỡi rồi thở dài.

- Hương Ly lại làm sao? Cái thằng này, kể một lượt luôn đi có phải đỡ tốn công không? – Vừa nghe thấy Hương Ly, tự nhiên bụng dạ tôi cứ sôi sục hẳn lên.

À quên mất chưa giới thiệu với các bạn, dạo gần đây tôi đang để ý đến Hương Ly vì cô ấy trông cũng xinh xắn và học giỏi. Thú thực, tôi cũng đã có một vài mối tình trước đó. Tôi cũng không mặn mà với nó lắm vì thường thì những cô gái đó cũng không để lại cho tôi quá nhiều ấn tượng và có vẻ phần lớn họ cũng thấy tôi không được như kì vọng sau khi gặp gỡ. Và duyên số thế nào, tôi tự dưng chú ý đến Ly. Dù học cùng lớp nhưng chưa bao giờ tôi nói chuyện với Ly trước đây cho đến khi cô ấy đến bên bắt chuyện với tôi vào cái lúc đội tuyển Văn của nhà trường đã không đạt giải trong đợt thi HSG 2 tháng trước. Cũng có lẽ từ đó, tôi mới hay đặt cô ấy trong tầm ngắm. Nhưng có vẻ chỉ có tôi thôi, còn Hương Ly thì không nghĩ như vậy.

- Hôm nọ tao nhìn thấy nó đi cà phê với Cựu chủ tịch của câu lạc bộ Sự kiện trường mình, mày nghĩ thử xem, đã ra trường rồi mà vẫn còn đi gặp con gái trường này.

Lời mà thằng Đăng vừa nói như càng chọc sâu vào nỗi đau trong tim tôi. Tôi vẫn cố chấp và giữ lấy những hi vọng cuối cùng:

- Nhỡ đâu đấy lại là anh trai Ly thì sao?

- Tao tưởng mày phải hiểu rõ cái này nhất chứ. Hương Ly đâu có anh trai, nó có đúng một cô em gái.

- Thế thì chắc là gặp vì dự án nào đó thôi. Ra trường rồi thì vẫn trợ giúp câu lạc bộ được mà.

- Nhưng mà có việc thì cũng sẽ gặp người trong câu lạc bộ thôi chứ. Với cả mày không nhớ bố Hương Ly là ai à? Hiệu trưởng trường này đấy. Bố cấm nó tham gia câu lạc bộ để tập trung học hành cơ mà.

Vậy là thôi xong, chả còn gì bào chữa nữa rồi. Đầu óc tôi suy sụp và đang lúc vẫn còn loay hoay với một mớ cảm xúc lẫn lộn thì bác Minh - bác gái phụ trách gọi đồ đã vẫy chúng tôi lại ý chỉ đã đến lượt:

- TIẾP THEO!

- Đi mày. – Thấy được gương mặt thất thần của tôi lúc đó, thằng Đăng kéo tay tôi lên phía trước.

- Cho cháu một bát phở thập cẩm ạ. Còn cho Hồng Linh một bát cháo trứng. À còn thêm...

Thấy bạn mình gọi đồ nhanh như "bắn rap", tôi chợt nhận ra mình cũng phải nhanh chóng quay về trạng thái bình thường để không bỏ lỡ thêm thời gian, vả lại chỉ chậm chạp một chút thôi là tôi sẽ bị bác Minh cho ăn chửi ngay.

- Vậy thì cho cháu một bánh mì đầy đủ không trứng ạ.

- Là vì con gái à? Mặt mũi trông cứ như máy chạy hết pin.

- Ơ dạ... - Bị nói trúng tim đen, tôi cũng không giấu được mà nói hết những gì đang suy nghĩ trong đầu:

- Bác có nghĩ rằng cháu nên tiếp tục cố gắng khi cháu biết rằng dù có thế nào đi chăng nữa thì kết quả cũng sẽ không thay đổi không?

Bác Minh vừa thoăn thoắt làm đồ ăn vừa lắc lắc đầu đáp lời tôi:

- Không nên đâu cậu bé à... Có những chuyện nỗ lực đến mấy mà cũng không thành thì chứng tỏ rằng đâm đầu vào đó sẽ chỉ làm cháu mệt mỏi hơn thôi. Đôi khi còn là do ý trời nữa, chuyện tình yêu phải đến từ cả 2 phía. Nếu chỉ có một người thôi thì rồi nó cũng sẽ trở nên vô nghĩa.

Câu nói của bác ấy quả thực đã khiến tôi phải suy nghĩ. Tôi cảm thấy hơi thất vọng vì đó không phải là một câu trả lời mà tôi mong đợi. Và có lẽ thằng Đăng cũng không muốn tôi suy nghĩ tiêu cực về điều này. Nó lại an ủi tôi:

- Thôi có gì đâu, tại bác ấy từng gặp bất trắc trong hôn nhân nên vậy thôi. Có gì đâu, mày cứ thích tiếp đi, nhỡ đâu. Mà có đồ ăn rồi này, ra bàn thôi.

Thằng Đăng đã làm tôi cảm thấy khá hơn một chút, cầm trên tay cái bánh mì nóng hôi hổi, tôi cũng đâu thể làm ngơ mà cứ để im mặc nó nguội ngắt được. Và sau một hồi dịch chuyển khó nhọc qua bao nhiêu con người, cuối cùng, chúng tôi cũng đã yên vị tại bàn ăn. Để gạt bỏ đi bầu không khí đang trùng xuống, tôi cố gắng chuyển sang chủ đề khác:

- Bạn tên là Hồng Linh à?

Cô bạn đó cười mỉm rồi nhìn vào thằng Đăng:

- Ừ, mình sắp chuyển vào lớp bạn đó.

- Hả, Đăng lại xúi bạn vào đây hả?

Chưa kịp để cho Hồng Linh trả lời, thằng Đăng đã vội xuýt xoa:

- Phần thưởng cho tao đấy. Hồng Linh đã hứa là thi cuối kì nếu tao lên được ba hạng so với giữa năm thì cậu ấy sẽ chuyển vào đây.

Thằng bạn tôi lại làm tôi không ngậm được mồm, chẳng phải nó đang xếp thứ 648/650 của trường sao, lên được 3 hạng cũng là do trong phòng thi nó ngồi cạnh nhỏ Tuệ - chủ nhân danh giá cho vị trí số 1, đồng thời cũng là chị sinh đôi khác trứng của nó. Ở nhà, đôi lúc Đăng cũng hay phàn nàn về sự phân biệt đối xử của gia đình giữa 2 chị em. Nhưng thực ra nếu nghĩ kĩ thì cái gì cũng sẽ có lí do riêng của nó. Bó gọn lại, 3 hạng cũng cũng đâu có đáng để Hồng Linh phải chuyển lớp như vậy. Vừa gặm bánh mì, tôi lắc đầu nhìn Hồng Linh:

- Cậu đang dễ với nó quá đó, vừa mới thi lên đại học xong thôi mà...

Thằng Đăng có vẻ không hài lòng, nó chớp mắt liên tục, miệng thì cứ nhướn lên:

- Mày thích tao nói toẹt ra chuyện Hương Ly ý gì?

- Ơ nào, bình tĩnh. Nó mà biết thì chết tao thật đấy chứ không phải như hôm nọ ở bệnh viện đâu. Bố nó mà biết nữa thì tao thà về chùa đi tu còn hơn.

- Biết thế là tốt, lần sau chú ý ăn nói cho đàng hoàng.

Rồi tự nhiên lông mày nó nheo lại, mặt tỏ vẻ nghiêm trọng:

- Biết chuyện gì chưa?

- Chuyện gì, mày chưa nói sao tao biết được?

- Cuối tuần này là hạn cuối đăng kí trải nghiệm 3 tuần hè của chương trình về động vật "KHÁM PHÁ MUÔN LOÀI" đấy. Mày bảo mày thích làm bác sĩ thú y mà. Cơ hội nghìn năm có một đấy.

- Xời, tưởng gì. Tao không đi đâu. Quảng cáo cả thôi, mẹ tao bắt đi mấy cái này suốt, chán òm.

- Nhưng cả hội tao hỏi thằng nào cũng đi. Mình mày thì không. Không lẽ để mày ở lại cũng kì. Với cả năm sau bọn mình khó gặp lắm.

Tôi cũng đã hơi mủi lòng, nhưng lí trí thì vẫn giữ nguyên một đáp án duy nhất:

- Thôi ở đây điều kiện y tế tốt hơn, tao còn phải chú ý đến tim nữa. Bọn mình đi chơi riêng với nhau là được mà.

Tôi thấy mặt nó có vẻ hơi buồn, nhưng đột nhiên, mắt nó sáng lên như kiểu đã tìm thấy một lí do nào đó khiến tôi bắt buộc phải đồng ý:

- Hương Ly hôm đấy cũng đi đấy. Ở một nơi xa như thế, không có ông Cựu chủ tịch gì đấy kia đến quấy rầy, chẳng phải lúc đấy là khoảng thời gian hợp lí nhất để mày tỏ tình nó à?

Thằng Đăng đã hoàn toàn thành công trong việc thuyết phục tôi, chả cần suy nghĩ gì thêm, tôi buông một câu chắc nịch:

- Thì đi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro