Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thích một chàng trai năm 7 tuổi
-Anh tên là Seungmin năm đấy anh đã 12 tuổi .rồi.Ngày anh chuyển đến sát nhà tôi là 2 năm trước.Tôi bị anh thu hút bởi khuôn mặt đánh yêu.Nhưng tính nết của ảnh thì chả ra làm sao cả sáng nắng chiều mưa nhiều lúc còn làm tôi cọc nữa.Hừm, những lí do trên vẫn không thể làm tôi hết thích anh được.
Vào một buổi sáng đẹp trời nào đó tôi cảm thấy có hứng nên quyết định tỏ tình anh.Năm đấy tôi 10 còn anh 15. Tôi đã giành nguyên một buổi tối học thuộc một tờ giấy về những câu tôi sẽ nói vs anh vào ngày mai. Khá là buồn cười nhưng nó cũng đáng,nếu tôi thành công thì chắc chắn mối tình đơn phương của tôi sẽ chấm hết.
-Em thích anh từ lâu lắm rồi em mong chúng ta sẽ không chỉ là hàng xóm
Tôi lẩm nhẩm cái câu đấy khoảng chục lần trên đường đến gặp anh
Tôi đã gặp anh...Anh đang chơi bóng rổ với bạn.Haizz nhìn crush của tôi kìa đẹp trai nhất trong đội luôn.
Bỗng dưng từ đâu bay đến.........BỤP
-A
Tôi hét lên,không đau lắm nhưng nó làm tôi giật mình
-Này bạn gì ơi
Một cậu bạn nào đó chạy đến gọi tôi
-Cho mình xin lỗi do mình không may ném phải bạn,bạn có sao không?
Tôi lúc ấy đực mặt ra nghe cậu bạn nói bỗng có một giọng nói từ sân bóng truyền đến
- Nè Jeong In lo gì ra đây chơi đi,không phải lo cho nhỏ đâu,từ nhỏ nó đã khỏe mạnh như voi rồi quả bóng rổ đấy thì ăn thua gì thôi nào ra chơi tiếp đi!
Hóa ra là giọng anh.Tôi nghe anh nói xong ngượng đỏ cả mặt.Anh ấy nói với câu bạn kia là tôi khỏe như voi. Trời ơi nghe xong mà trái tim tôi hóa thẹn.Tôi là con gái cũng biết đau chứ huhu.Quả bóng kia đúng là đập vào thì không đau thật nhưng có nhất thiết là anh phải nói vậy không.Tự nhiên anh làm tôi tụt hết hứng tỏ tình.Nhưng đã đến đây rồi thì quay đầu cũng khó nên tôi vẫn ở lại chờ anh.
Anh đã chơi xong rồi,gần 6 giờ thành phố sắp lên đèn rồi anh mới chơi xong.Tôi ngồi đợi mỏi hết cổ nhưng vì crush tôi đã cố gắng đợi
Chạy một mạch ra chỗ anh giơ bình nước ra
- Nè,của anh đấy
-Ủa nhóc vẫn chưa về à không sợ bố mẹ mắng vốn sao
Anh hỏi
- không em không sợ.À mà tí nữa em có chuyện riêng muốn nói với anh.Em chờ anh ở cổng
Nói xong tôi chạy một mạch đi tim tôi sắp bay ra ngoài đến nơi
Chờ tầm 5 phút sau anh ra cổng và chào tạm biệt các bạn.Tôi đứng đấy chuẩn bị sẵn tâm lí
-Nào nhóc có gì muốn nói với tôi nào?
Anh hỏi
-E......mmm
Tôi lắp bắp vì quá run
-Cái gì??
Anh hỏi
-EM THÍCH ANH TỪ LÂU LẮM RỒI EM MONG CHÚNG TA SẼ KHÔNG CHỈ LÀ HÀNG XÓM
Ôi trời,tôi đã phun một tràng dài ra,xấu hổ chết mất
-Không,tôi với nhóc không thể là gì ngoài là hàng xóm.
Câu nói của anh lạnh tanh.Tôi chết đứng người,huhu vậy là thất bại rồi còn mặt mũi đâu ra để gặp anh nữa.Hứ,anh phũ thật đấy có cần phũ đến vậy không.Huhu tỏ tình lần 1 thất bại rồi
Sáng hôm sau tôi đi học, tôi đã phải rất cố gắng để né mặt anh tôi sợ anh coi tôi là con biến thái hoặc là đứa bệnh hoạn.Trong giờ học thì chả ra làm sao cả,tôi ngồi thì cứ nghĩ mãi đến anh sao nhãng trong học tập huhu trong đầu tôi giờ toàn các câu hỏi
*Anh đã ăn sáng chưa?
*Anh học mấy tiết?
*Hôm nay anh có chơi bóng rổ nữa không?
*..v.v
Huhu hàng ngàn câu hỏi như vậy cứ chạy trong đầu tôi làm tôi không thể nghe được cô giảng gì bống có một giọng nói
-Bạn nữ bàn thứ 3 đứng dậy trả lời câu hỏi này đi
Toang rồi,chết tôi thật rồi không còn đường nào để trốn nữa.Nãy giờ mải nghĩ đến anh,aisss chết tiệt thật mà
-Em ra hành lang cầm sách quỳ ở đấy cho tôi
Chết tôi rồi huhu.Cầm sách ra đấy lại còn quỳ nữa hết tiết mọi người chạy ào ra chắc tôi quê lắm
-NHANH
Cô giáo hét lên
Tôi sợ quá bèn chạy rồi cầm sách phi một mạch ra ngoài.Huhu đã bị crush từ chối thì chớ lại còn bị phạt nữa. Tôi có thể đen đến đâu nữa trời!!
Hết chap 1!!!!💔🥰💖

---------------------------------
-Đây là truyện đầu tay của mình nên sẽ có chỗ sai chính tả nên mong mọi người bỏ qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro