câu chuyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu từng nghe mọi người nói rằng "khi trao cả con tim mình cho người khác thì bạn chính là người ngu ngốc nhất cũng chính là người đáng thương nhất." Lúc ấy cậu cười người đó thật ngu ngốc,nhưng giờ đây cậu mới biết mình chính là kẻ ngốc ấy.

Cậu gặp anh vào buổi chiều mùa thu,trên con đê gần nhà.Từng bước chạy là từng giọt mồi hôi chảy dài trên thân hình rắn rỏi của anh. Còn cậu,tay cầm máy ảnh chân đi dép lê mải mê chụp mây chụp cỏ. Anh tiến lại gần,nắm chặt lấy vai cậu,nhỏ giọng trách cứ "cẩn thận chứ nhóc con." Mải mê chụp ảnh mà suýt chút nữa cậu đã ngã dập đầu xuống chân đê để làm bạn với đám cáy còng rồi. "May quá em cảm ơn anh" cậu thở phào.Cậu xin anh cách liên lạc,nói là muốn cảm ơn anh. Anh cũng vui vẻ cho cậu rồi cả hai chào hỏi. Thì ra hai người bằng tuổi,cậu kém anh có 2 tháng nhưng lại thấp hơn anh cả cái đầu. Anh nói cậu là đồ nấm lùn,cậu cãi là cậu chưa phát triển hết thôi. Chẳng bao lâu đã đến đường về nhà cậu,anh trêu "tạm biệt tiểu công chúa ." Vừa nói vừa chạy đi mất,cậu cũng bất lực với người bạn mới quen này.

Hai con người hai thế giới,ấy thế mà lại ngày càng thân thiết. Cùng nhau đi dạo trên đê, nói chuyện trời trăng mây đất đến tối mịt mới về,nuôi béo cả đàn muỗi mát. Cậu vẫn chụp ảnh,anh vẫn chạy bộ nhưng lại hòa hợp,bình yên đến lạ. Cậu nói cậu thích nhiếp ảnh,năm sau cậu sẽ thi nghành nhiếp ảnh. Anh nói đam mê của anh là bóng đá,anh đang đá cho đội trẻ thành phố,anh nổi tiếng lắm đấy thế mà tên nhóc này lại không biết. Đúng thật,cậu chẳng quan tâm đến thể thao phần vì cậu bị bệnh tim phần vì cậu bận bịu với đam mê của mình,suốt ngày bay bổng như những cánh chim.

Anh và cậu cùng nhau tâm sự về tất cả mọi thứ trong cuộc sống,về ước mơ,về niềm vui,về nỗi buồn. Hình như cậu thích anh rồi,cậu bắt đầu để ý đến những trận đấu của anh,an ủi anh khi anh thua,ăn mừng khi anh giành chiến thắng .Lần đầu tiên cậu đến một nơi đông đúc,ồn ào,nơi không hợp với cậu để xem anh thi đấu,hồi hộp với những bước chân của anh. Tiêu rồi tiêu rồi cậu yêu rồi. Nghỉ giữa trận anh vẫy tay về phía cậu cười tít mắt. Chết,cậu bịt kín vậy rồi mà anh vẫn nhận ra sao. Trận này đội anh thắng đậm,anh cũng là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Khỏi phải nói,cậu tự hào như thể đó là bản thân mình vậy. Hôm sau cậu nhắn tin chúc mừng anh,hỏi sao anh tinh mắt thế,còn vẫy tay chào cậu. Anh hơi bất ngờ nhưng vẫn cười nói là cậu thì hóa tro anh vẫn nhận ra. Cậu trùm chăn cười rúc ríc ,từ giờ anh chính là hạnh phúc của cậu.

Thời gian thấm thoát trôi qua,cậu đỗ chuyên nghành nhiếp ảnh,anh thi đấu cho đội bóng anh mơ ước. Rảnh rỗi là lại nhắn tin gọi điện cho nhau,thỉnh thoảng cậu vẫn xem anh thi đấu,nhưng anh không vẫy tay chào cậu như lần đó. Đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cậu nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của anh về phía khán đài nhưng cậu nghĩ chắc là do anh mệt,90 phút thi đấu chứ ít ỏi gì. Vậy nên không bao giờ cậu trách anh. Cậu cũng bật đèn xanh để thăm dò anh,bất ngờ là anh cũng đáp lại khéo léo. À thời của cậu tới rồi,cậu hẹn anh đi chơi,chuẩn bị nhẫn cùng bức tâm thư dài ba trang giấy. Cậu nghĩ đến lúc mình đọc xong chắc nước mắt anh giàn giụa ra mất. Nghĩ thôi cũng thấy hạnh phúc rồi.

Dưới ngọn nến mập mờ,anh ngà say rồi nhưng vẫn dịu dàng nhìn cậu. Cậu hồi hộp hai tay ướt đẫm,vội uống hớp nước lấy bình tĩnh. Chưa để cậu nói anh đã nhẹ nhàng kể:

"Anh đã từng yêu một người. Anh tỏ tình thì bị từ chối,bởi cậu ấy phải theo gia đình sang nước ngoài sinh sống,cậu ấy không muốn yêu xa. Chính lúc anh tuyệt vọng em đã xuất hiện. Em thật giống cậu ấy,từ ánh mắt cử chỉ đến sự đơ đãng ,giống lắm. Những tình cảm sống lại trong anh,con tim thúc giục anh đến bên em. 'Tiểu công chúa' là biệt danh anh hay gọi cậu ấy,lúc ấy lại buột miệng gọi em. Anh vui lắm khi được đi dạo cùng em,nghe em thao thao về những thứ anh không hiểu nhưng miệng anh tự mỉm cười khi nào anh cũng không biết. Lần đó em đến cổ vũ,anh đã biết là em nhưng lại không kìm được vẫy tay cười bởi được cậu ấy đến cổ vũ là mong ước của anh. 'Em có hóa thành tro anh cũng nhận ra' là lời hứa của anh với cậu ấy khi tiễn cậu ấy đi xa. Clb anh luôn mơ ước cũng chính bởi nó ở thành phố nơi tình yêu của anh sống,anh dốc hết sức lực cuối cùng cũng đã đến được đó thế mà cậu ấy chuyển đi rồi. Anh mất hết hi vọng,anh nghĩ hay là yêu em,biết đâu anh sẽ quên được cậu ấy. Anh đã chuẩn bị nhẫn để cầu hôn em đêm nay,bỗng một cuộc gọi với giọng nói khàn nhẹ 'anh ơi,em nhớ anh' cậu ấy khóc,tim anh thắt lại vội chạy đến bên cậu ấy. Cậu ấy cũng chưa từng quên anh. Anh giữ lời hứa,đến đây để tạm biệt em. Chào em lần cuối,cảm ơn em thời gian qua ở bên anh."

Chưa để cậu nói lời nào anh đã vội vàng chạy đi. Hạnh phúc của cậu chạy đi mất rồi. Thì ra tất cả chỉ là cậu tự lừa mình dối người,thì ra cậu chỉ là kẻ thay thế,hết giá trị là bị đá bay. Tất cả anh cho cậu là đồ bố thí,nó vốn thuộc về kẻ khác. Anh chưa bao giờ quên người đó,thậm chí muốn lừa dối cậu,lợi dụng cậu để quên đi người anh yêu. Trái tim này đã hỏng rồi anh còn không buông tha phải dẫm đạp thậm tệ đến tan nát sao? Người đó khóc thì anh lo lắng,vậy còn em,em khóc thì ai lo lắngt đây anh? Em không đáng được yêu sao anh? Anh... ai đang bóp chặt trái tim em vậy,đau quá,đau quá...Cậu bước ra biển,tiếng sóng xì xào như cười cậu ngốc,thật ngốc. Anh xem,giờ đến biển cũng bắt nạt em,ai cũng có thể bắt nạt em sao? À anh không quan tâm em nữa rồi,vậy em cũng không quan tâm anh nữa anh nhé!

Cậu quay về với đam mê của mình,bớt đi một "hạnh phúc". Anh thì tìm lại được hạnh phúc thuộc về mình.Ấy vậy,ông trời lại cứ trêu đùa cậu. Cậu bị tai nạn xe không qua khỏi,anh cần giác mạc cho bên mắt trái do trấn thương khi thi đấu. Tại sao bao nhiêu người lại cứ phải là anh,người mà cậu không muốn liên quan chút gì nữa. Cậu hối hận rồi,hối hận lúc ấy ký tờ giấy hiến xác dứt khoát đến vậy. Nghiệt duyên,chắc chắn là nghiệt duyên. Một linh hồn trong suốt nước mắt lã chã,kéo tay bác sĩ,đạp người nằm trên giường nhưng không thể. Cuộc phẫu thuật thành công. Ngày anh ra viện cậu cũng đã bình tĩnh,coi như cậu bố thí cho anh vậy. Cậu mỉm cười lần cuối với người cậu hết lòng yêu đến cuối cùng lại như hai người xa lạ. Cậu dùng hết sức của một linh hồn tặng anh một cú đấm,đây là lời chào cuối cùng của cậu đến anh,cầu trời kiếp sau cậu không phải nhìn thấy thằng khốn này nữa. Linh hồn cậu dần tan biến hòa vào nền trời mùa thu trong xanh.

Anh nhìn vào gương,anh cố gắng tìm người hiến giác mạc cho mình mà không thể. Anh muốn gửi lời cảm ơn đến người đó và gia đình họ. Nhưng anh đâu biết đấy lại là người lúc trước anh chỉ cần đứng yên cũng tự xuất hiện trước mặt anh. Người anh nợ một lời xin lỗi,nợ một trái tim,nợ một hạnh phúc,nợ cả một đời chứ không chỉ là một lời cảm ơn gió bay. Một khắc nào đó anh thấy đôi mắt cậu,đôi mắt buồn man mác nhưng bao giờ cũng rạng rỡ với anh. Cuối cùng cũng chỉ là thoáng qua,anh đã chọn lãng quên cậu để hạnh phúc với người anh yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro