CHƯƠNG 14 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời ạ ~ thật là mệt mỏi quá đi thôi. Sau một ngày làm việc vất vả, cuối cùng Lisa cũng được nằm trên chiếc giường êm ái của cô rồi. Cô thay một bộ đồ ngủ, nhanh nhẹn trèo lên giường, thông qua đồng hồ thấy cũng muộn rồi. Cô ngáp ngắn ngáp dài, đang định yên giấc thì bỗng, cô nhận được một lời mời kết bạn trên diễn đàn tiểu thuyết. Cô tò mò rồi chấp nhận lời mời. Đối phương có vẻ khá thân thiện, ngay khi cô vừa chấp nhận thì lập tức đã có tin nhắn từ đầu bên kia. 

" Chào đằng ấy! Tôi mới theo dõi truyện của đằng ấy! Nó khá thú vị đấy~ "

" Ohhh vậy thì thật cảm ơn nhé! Hiện giờ tôi đang bận lắm, chúng ta nên dừng lại ở đây thôi! "

Lisa chùm chăn chuẩn bị chìm vào giấc mộng đẹp. Nhưng có lẽ "đằng ấy" không muốn cho cô làm như vậy rồi. Từng hồi chuông báo tin nhắn tới khiến Lisa cực kì khó chịu, thế nhưng cô lại chẳng thể nào tắt nguồn hay thông báo được bởi tính chất công việc của cô đòi hỏi sự linh hoạt trong giờ giấc. Chính vì vậy mà cô giờ đây thấy cực kì ức chế. Choàng bật dậy, cô vớ lấy chiếc điện thoại, nhíu mày rồi quyết định hồi âm tin nhắn:

" Đầu dây bên kia, nghe này! Tôi nghĩ nếu bạn muốn trêu ai thì nên đi tìm người khác đi, tôi đã phải làm việc cả ngày mệt mỏi rồi, và bây giờ cũng là 1h sáng. Nếu đằng ấy thật sự ủng hộ tác phẩm của tôi thì ít nhất cũng phải để tôi ngủ đúng giờ chứ? "

Đáp lại lời của Lisa là dòng tin nhắn vu vơ của đầu bên kia:

" Heh~~? Vậy là bây giờ tôi đang làm phiền cô sao? "

" Đằng ấy cũng đâu có cần chủ động làm quen vào thời gian này chứ? Chúng ta có thể nói chuyện lúc khác được mà? "

" Tôi thích nhắn tin với bạn vào lúc này đấy có được không? "

" Nhưng bạn à! Tôi đã mệt cả ngày trời rồi, chúng ta dừng ở đây được chứ? Chắc hẳn bạn cũng có công việc mà phải không? "

" Ohh không! Tôi không bị cố định về mặt thời gian giống công việc của đằng ấy! Vì vậy nên.......chúng ta có thể nói chuyện xuyên đêm cũng được đấy "

" Trời ơi!!!! Xin người luôn đấy! Tha tôi đi! đằng ấy nhắn tin cho tôi làm gì? Tôi muốn biết lí do tại sao mình lại bị làm phiền thế này vào giữa đêm đấy! "

" Haizz tôi chỉ muốn làm quen thôi mà:> Có cần lí do để làm quen với 1 người không? "

" Tôi off đây đừng nhắn nữa, sẽ không rep đâu! "

Lisa thầm chửi rủa trong lòng, thề sẽ giết tên thần kinh đó nếu gặp vì tội phá hoại giấc ngủ. Cô đem theo tâm trạng bực bội chìm vào giấc ngủ.

~ Một bên nào đó ~

" Ách~ xì! Hix sao hôm nay lạnh vậy ta? Mình cảm rồi? "_Jungkook vừa nghĩ vừa rót một cốc cà phê nóng rồi đem đến sofa. Anh nhanh nhẹn mở máy tính ra, đeo tai nghe, làm việc vô cùng chuyên nghiệp. Đôi tay anh lướt nhẹ trên bàn phím, thăm dò thị trường chứng khoán. Lướt một hồi rồi cũng chán, anh vươn vai, mắt nhắm nghiền đầy suy tư. Thế rồi như nhớ ra một cái gì đó, anh chộp lấy điện thoại, gọi vào một số máy quen thuộc vô cùng. Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh ân ái thắm thiết của một cặp nam nữ, anh lập tức xám mặt. Giọng nói ảm đạm vang lên làm cho bầu không khí vô cùng ngượng ngùng:

" PARK JIMIN CẬU CÓ LẬP TỨC DỪNG HAY KHÔNG? "

Những tạp âm nọ bắt đầu nhỏ dần, đầu bên kia im bặt, sau khoảng 5 giây thì có một giọng đàn ông vang lên, nghe khá gấp gáp:

" Cậu có thể nói ngắn gọn được không bạn tôi ơi? Bạn biết tôi đang làm gì mà? Nên làm ơn... "

" Haizz được rồi, sẽ xong ngay thôi! Tôi cần cậu cho thuê căn hộ cũ của tôi, nhớ làm việc nhanh gọn lẹ, nhớ rõ quy tắc. Tôi giao cả cho cậu nên đừng có để tôi tận tay kí vào đơn sa thải nhân viên đấy! "

" Rồi rồi, tôi biết rồi. Sáng mai tôi sẽ lập tức đi ngay, giờ thì không được đâu. Tôi cúp đây! "

Jungkook chỉ biết im lặng, anh quá bất lực rồi. Lần nào cũng vậy, chắc chắn Park Chaeyoung đã về rồi! Chỉ như thế mới khiến tên kia mê mẩn như thế thôi. Anh lại chợt nhớ về cuộc trò chuyện khi nãy, khóe miệng nhẽ giật giật. Ai mà ngờ cuộc đời lại có nhiều thứ trùng hợp đến lạ kì. Ngay cả những chuyện anh giấu kín trong lòng thì hiện tại đều phổ biến như thế này trên mạng xã hội ư? Trên đời quả cũng thật trùng hợp. 

Nghĩ lại thì cũng sắp tới ngày họp lớp rồi, lại chuẩn bị tiệc tùng liên miên cả tuần rồi đây. Không biết liệu...cô gái ấy có tham gia không? Đã mấy năm rồi anh không đến, chắc năm nay cũng nên tránh đi vậy, khỏi khó xử cho hai bên. Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Là mẹ

" Con đây! Mẹ có chuyện gì không? "

" Ta đã sắp xếp cho con cuộc hẹn với tiểu thư tập đoàn K rồi! 5h chiều ngày mai tại nhà hàng Michaelin "

" ....Con nhớ rồi! "

Tắt máy, Jungkook vứt gọn chiếc điện thoại sang một bên, anh thở hắt một hơi, những dòng suy nghĩ cứ thế vụt đi, anh chìm vào giấc ngủ. 

Một đêm thu se lạnh không có em.

                                                             ___HẾT CHƯƠNG 14___




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro