Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường đến trường Pete liên tục nói tùm lum câu chuyện ở trường , bạn bè , thầy cô , làm tôi nhớ lại ngày xưa . Mình cũng đã từng là học sinh đã từng ngây ngô từng vui vẻ hạnh phúc . Tuy có thời gia đen tối nhưng khi giờ nhớ lại lại toàn kí ức tươi đẹp , trong đó luôn có cô bạn ấy . Tôi đơ ra làm Pete nhắc nhở
" Chị Hanna ... "
Tôi giật mình , ra là đèn đã chuyển qua xanh . Tôi lại tiếp tục lái xe nhanh đã tới trường , trường khi ấy tôi cũng theo học . Giờ đã thay đổi cả trường đã xây lầu rất đẹp sân trường cũng đã đổ bê tông , không như trước bon tôi rượt đuổi khắp nơi làm cát với bụi cũng bị bắn lên , còn những lần bị phạt vì nói chuyện riêng , thụt dầu khắp sân trường .
" Chị Hanna , vào trường với em đi . "
" Sao được chứ "
" Sao không , coi như chị về thăm lại trường cũ . "
" À , ừ " chưa kịp gì đã bị nó kéo tay , tôi đỗ xe , rồi đi cùng Pete vào trường .
Kí ức khi xưa dần ùa về , cây bàng nhỏ đã lớn thành cây bàng lớn , cây bàng lớn đã trở thành cây bàng siêu to tán lá của cây bàng che khắp một mảng , làm sân trường vô cùng mát mẻ .
" Pete , em mau vào lớp đi . Chị vào phòng thầy cô chào . "
Pete ngoan ngoãn chạy vào lớp . Tôi cũng đi thẳng vào phòng thầy cô .
" Chị gặp ai ? " một cô giáo mặc áo dài đi từ phía xa lại gần
" Em từng học trường này , giờ em tới trường thăm thôi ạ " tôi xưng "em " vì tôi luôn tôn trọng nghề giáo .
" À , dạo này các bạn cựu học sinh đến thăm trường lắm . Thầy Lưu , có cựu học sinh đến thăm trường này . "
" Thầy Lưu ... Lưu ..." tôi từng nghe cái tên này ở đâu rồi , rất quen ...
Thầy Lưu đi ra , tôi bất ngờ
" Lưu Định , là cậu . "
Người kia không nhận ra tôi , tôi liền nói
" Tôi đây , Hân mặt trăng đây "
Thầy Lưu vẻ mặt không thể nào ngạc nhiên hơn .
" Cậu là ... Hân mặt trăng , Hân mụn á hả ? Wow .. tôi không thể nào nhận ra cậu "
" Còn cậu không khác gì lúc trước , ngoài đầu 2 thứ tóc . "
Lưu Định vuốt tóc " Tự nhiên tóc nó thành vậy , chứ tâm hồn tớ vẫn như 17,18 tuổi . "
Tôi cười thật tươi , Lưu Định nói " Hân , vào phòng tôi rồi nói chuyện chứ đứng đây học sinh đi ra đi vào lại nói tôi có người yêu lại đồn ầm lên làm tôi không có vợ được nữa . "
Tôi cừoi rồi đi theo Lưu Định vào phòng giáo viên , mấy giáo viên kia nhìn nhìn ngó ngó , cười cười .
Lưu Định thì xua tay , lắc đàu các kiểu .
" Hân về từ khi nào ? Chừng nào đi Mỹ ? "
" Tớ về mới hôm qua , tớ định ở đây mấy năm để công ty ổn định rồi mới đi . "
" À đúng rồi , ba hôm nữa lớp mình họp lớp á . Cậu nếu chưa đi Mỹ thì ghé chơi với lớp một lần đi "
" Họp lớp ?? , tớ không ... à không , tớ nhất định sẽ tới . "
" Cho tớ xin inta đi , khi đó tớ gửi địa chỉ "
" Được . "
" Cậu ... cậu là CEO công ty này sao ?? "
" Haha, không hẳn , tớ thêm hai người nữa "
" Tớ vẫn còn ngạc nhiên đó , nếu mấy đứa kia gặp cậu chắc chắn sẽ bất ngờ đến ngất . "
" Cậu làm giáo viên rồi vẫn giữ tính cà chớn đó . Hèn gì chưa có vợ "
" Tớ chờ cậu đó "
" Chứ không phải lúc trước cậu thích Nhã Lam sao ? Lớp mình lúc đó ai cũng đều coi Nhã Lam là tình đầu mà "
" ........" , im lặng rồi nói " Cậu chưa nghe chuyện gì sao ? Cô ấy nay thảm lắm "
Tôi như chết lặng, " Cậu biết cậu ấy nay ở đâu không? " "
" Không , nhưng nghe nói cậu ấy sẽ đến họp lớp lần này đó . "
" Thật sao ?? , vậy cậu nhớ gửi vị trí họp lớp cho tớ nha "
" Được , được "
Thầy giáo dạy toán khi trước giờ đã già
" Em , em nhìn quen lắm . Thầy Định , con bé này tên gì "
" Thầy quên rồi sao ? Học sinh giỏi môn của thầy , lúc nào thi cũng đều được 100 điểm đó "
" Tên ... tên gì đây này . Hân ? Em là cô bé nhỏ xíu đó hả ? Tốt tốt lắm "
" Thầy vẫn nhớ tên em sao ? Em cảm ơn thầy "
" Đâu phải ai cũng dễ nhận  100 điểm của thầy . "
" Dạ , hôm nào em mời thầy cùng gia đình thầy ăn
bữa cơm . "
" Được được . "
" Thưa thầy , em về . Lưu Định, khi về nhớ nhắn trên inta cho tớ . "
Tạm biệt xong , tôi đi ra , mấy cái đầu nhỏ lấp ló
" Chị Hanna.. chị Hanna "
Tôi nghe tiếng Pete đi lại , thì mấy đứa nhỏ trong lớp  chạy ra
" Chị hai cậu đây hả ? Người chị mà cậu nói chưa từng gặp í hả "
" Ừ , các cậu nhìn đi , chị tớ có xinh đẹp không ? "
" Ừ , tớ công nhận . Tớ cứ nghĩ cậu bị ảo tưởng không á "
" Pete , em lo học đi . Chị giờ có việc gấp rồi , chừng về gọi mẹ tới đón nha "
Mặt buồn buồn " Dạ , em biết rồi ạ"
Tôi đi nhanh ra xe leo lên phóng tới spa , chỗ này làm cũng tốt nhưng giờ tôi cũng không có tâm trạng lắm , biết tin của Nhã Lam tôi lòng dạ như lửa đốt mong cho trôi qua 3 ngày thật nhanh .
-------
Đã qua ngày thứ ba , tên Lưu Định kia ngày nào cũng nhắn tin cho tôi, lúc đầu tôi vẫn vui vẻ trả lời nhưng càng nhiều hắn lại cứ nói mấy lời như đi ăn mì với cậu ta không , đi uống rượu không ? Tôi đã 28 tuổi chuyện gì cũng đã trải qua cả . Còn gì tôi chưa từng trải qua chứ . Tôi hiện tại giờ chỉ muốn tìm lại Nhã Lam .
Tôi đã biết vị trí và thời gian , tôi cố tình đi trễ vì đi sớm mắc công giải thích chuyện này chuyện kia , đi trễ chỉ trả lời qua loa cũng được .
Tôi đếm từng giờ trôi qua , tôi cũng chẳng trang điểm gì nhiều , phớt nhẹ son môi màu hồng cam rồi leo lên xe chạy tới chỗ hẹn .
Nửa tiếng sau khi thời gian hẹn , tôi bước vào , đúng là mọi người đều đang đợi tôi ai nấy đều mong chờ , tôi đi tới , mọi người không nhìn tôi chỉ có Lưu Định nhận ra quắc tay . Tôi ngồi vào bàn ai cũng nhìn
" Mỹ nhân ? Cô là ai ? Có từng học lớp này hả ? Nếu có một mỹ nhân như này sao ngày cưa tôi có thể nghỉ học được chứ"
Lưu Định cười ha hả lôi đầu tên kia ra sau
" Vỹ , người này là người tôi kể cho cậu , Hân , Hân mặt trăng khi xưa cậu lấy banh ném vào mặt í "
" ......." ai cũng im lặng . Tên kia nhục mặt không biết giấu vào đâu .
Một cô gái tóc ngắn , quay lưng định đi khỏi
" Nhã Lam ? " tôi mong đợi cô ấy là Nhã Lam .
" Cậu nhận nhầm rồi . Tôi là Vy , người từng lấy sữa đổ lên đầu cậu "
Tôi nuốt nước miếng , tay run run " À ... ra là cậu. Mọi chuyện qua lâu rồi, tôi cũng đã quên hết . " 
"
Vy ngồi vào bàn trở lại , Lưu Định cũng bảo tôi ngồi xuống
" Nhã Lam bảo sẽ tới trễ , cậu đợi xíu đi "
Tôi gât đầu , nhìn ra phía cửa . Đồ ăn cũng từ từ bưng ra , mọi người ăn uống trước .  Tôi thì đến đụng đũa cũng chẳng muốn . Tôi đứng dậy vào nhà vệ sinh , bàn khi nãy im lặng ăn thì giờ ồn ào như chợ . Tôi nghĩ họ chắc nói về tôi , khi nãy có mặt tôi nên bọn họ không nói được . Giống như khi đó , tôi bị bắt nạt , không một ai ra mặt giúp đỡ , chỉ Nhã Lam . Tôi vừa nhớ tới tên tôi đã đau lòng .

" Bạn gì đó ơi , có thể cho mình mượn son được không ? " một giọng nói yếu ớt khàn khàn phát ra , tôi nhìn thì thấy một cô gái rất gầy , không nhìn rõ mặt vì mặc áo trùm đầu , lộ ra cái mũi cao với làn da trắng bạch .  Tôi móc cây son đưa cho cô gái , cô gái lắp bắp
" Cậu không thích những nơi như thế mà sao lại ép mình như thế !  Mồ hôi chảy đầy tay kìa . Giống như 15 năm về trước vậy . "
Tim tôi đập nhanh , chân cũng không còn đứng vững
" Nhã ... Lam ?? "
Cô gái đưa cây son trả lại cho tôi kèm một bức thư nhét vào túi tôi nhưng tôi không hề nhận ra điều đó , lúc đó tôi hoàn toàn hỗn loạn chỉ đứng đực mặt ra , lúc hoàn hồn thì tôi chạy ra bàn trở lại
lưu Định " Hân , Nhã Lam bảo không tới được . Con cô ấy sốt phải ở nhà chăm sóc "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro