•1•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ê hôm nay đi học lại rồi à?"

Jeonguk vỗ cái bép vào vai người bạn thân cùng lúc ngồi xuống ngay bên cạnh. Đây là Jeon Jeonguk một thằng được gọi là "bad" mà không ai nhắc tới tên nó thì không biết cũng như là cái thằng giàu nức đố đổ vách nên trong cái trường này tới hiệu trưởng còn phải kiên dè.

"Hở? Ừa tớ đi học lại rồi nè"

Trái ngược với nó là Kim Taehyung, một thằng suốt ngày chỉ cắm đầu vào sách vở, có khi Jeonguk còn thấy nó vừa kết thúc kì một là lại hí hửng đem sách kì hai ra học. Chả hiểu làm sao, một thằng ăn chơi như nó lại quen một thằng nhạt nhẽo tối ngày chỉ có sách và sách.

"Tập của mày này, chân tay mày bị tật hay sao mà mỗi lần bệnh lại nhờ tao chép hộ vậy?"

"Hì hì cảm ơn nha"

Taehyung nhận lấy chồng vở từ tay cậu bạn thân. Cậu cũng chẳng hiểu nổi tại sao Jeonguk có thể thay đổi hoàn toàn như vậy, nhớ lúc trước cậu ấy là một anh chàng đẹp trai nhà giàu học giỏi và bây giờ cũng vậy nhưng tính tình thì cục súc, khó chịu hơn hẳng. Do dậy thì chăng? Đó là lý do hợp lý nhất mà cậu có thể nghĩ ra để trả lời cho câu hỏi tại sao Jeonguk thay đổi như vậy.

Nhưng kệ đi dù gì thì Taehyung vẫn thích nó. Đúng Taehyung thích Jeonguk, em nhận ra mình thích hắn từ năm lớp tám. Nhớ có lần em với hắn giận nhau dữ dội lắm. Chiến tranh lạnh hai tuần liền, lúc đó Taehyung buồn lắm em khóc miết thôi. Vậy mà hai tuần sau có một con thỏ lân la lại bắt chuyện. Thế là hết giận.

Hai cái đứa này chả biết vì sao giận nhau cũng chả biết vì sao mà hoà. Và ngay lúc xa nhau em mới biết sống xa Jeon chẳng dễ dàng. Em quen được hắn cưng chiều từ đầu tới chân. Lúc mất đi cảm giác đó em lại chả thích nghi nổi. Cho đến bây giờ dù có xa hắn nửa bước chân thì em cũng sẽ là đứa bước tới. Taehyung nhận ra, xa Jeon em thật sự sống không nổi.

Mà nhá, con người này toàn bỏ quên em thôi, mỗi lần đi chơi hay ngay cả chỉ là đi đi ăn đơn giản, lúc nào em cũng là người một mình. Có thể nói em quen với cảm giác này nhưng nó vẫn khiến em đau lòng. Đau lòng vì người thương ngay trước mà chẳng thể chạm vào được hoặc có thể nói là em tự thương xót cho chính bản thân em. Mãi mãi và vĩnh viễn ôm cái gọi là tình yêu đơn phương này.

"Nghĩ cái đéo gì mà đần hết cả người thế?"

"Hả? Chỉ là vài chuyện lặt vặt thôi hì hì"

Vẫn là cái kiểu dấu diếm ấy, hắn ghét chết đi được.

"Ờ nếu không có gì thì tan học qua nhà tao làm bài tập"

"Tớ biết rồi mà"
_____________________________

Gọi là làm bài tập vậy thôi nhưng trên thực thế thì chỉ có mỗi Taehyung là làm thôi, còn cái người kia ngồi chơi game một cách ngon lành. Nhưng em quyết định rồi, hôm này phải quyết tâm khuyên bảo Jeonguk cho bằng dược vì gần thi cuối kì rồi mà cái con người này chẳng những là không đá động tới bài tập mà dạo gần đây điểm kiểm tra cũng thấp hơn những lần trước nữa.

Không được, không được, lỡ như sau này Jeon hong có việc làm rồi sao lúc đó thì tội nghiệp lắm.

Nhưng mà ngốc ơi, em có biết là hắn đã có năm mươi phần trăm cổ phần công ty rồi không? Và sau này năm mươi phần trăm còn lại cũng thuộc về tay hắn mà thôi.

"Guk à, cậu học bài với tớ điii, sắp thi rồi"

"Xong ván này đi, tao sắp thua rồi này!"

Vẫn là xong ván này, không biết Taehyung đã nghe bao nhiêu lần lặp đi lặp lại chỉ bốn từ này.

"Guk àaaa, đã hơn hai tiếng rồi đó, ôn bài với tớ điiii"

"Yah, mày phiền vãi, cút cmn đi!"

A~ Jeon quát mình kìa, Taehyung buồn lắm luôn cơ. Mà thôi người ta hỏng muốn mình ở đây nữa thì mình cũng hong ở đây nữa, nhỡ người ta ghét mình là chết luôn đó.

Jeon vẫn cứ ở đó cắm đầu vào cái màn hình máy tính chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Taehyung buồn thiu bước ra khỏi phòng, đi xuống cửa chính, dẫn xe đi về. Bé nhỏ này muốn khóc tới nơi rồi mà bé lớn vẫn chưa tới dỗ, dỗi lắm luôn.
_____________________________

Hắn vừa thắng xong trận game sảng khoái vô cùng, nhìn sang bên cạnh đã không thấy người đâu, nhìn xuống cửa sổ đã thấy bóng hình nho nhỏ dẫn cái xe đạp ra tới ngoài cửa.

"Ê, mày đi đâu đấy?" Jeonguk từ trên lầu nói vọng xuống

"Cậu bảo tớ về mò"  Taehyung chu môi nói vọng lên

"Tao bảo thế khi nào? Tao đố mày dám chạy đi đấy"

Nói xong Jeon mất hút sau cửa sổ, Taehyung còn chưa hiểu chuyện gì đã thấy hắn đứng lù lù trước mặt. Một tay xách em đi vào nhà. Thả mạnh em xuống ghế, Taehyung kêu lên một tiếng khẽ như mèo con mắt long lanh như sắp khóc.

"Tao bảo mày đi là mày đi thật à?"

"Jeon kêu mình đi mà...."

"Nghe kĩ này, tao cấm mày đi ra khỏi phòng tao khi tao đéo cho phép, rõ chưa?"

"Nhưng..."

"Nhưng cái đéo, giờ thì ngồi ở đây làm bài tập với tao"

Đó Jeonguk là vậy đó, chả hiểu cái tính học từ ai mà ngang ngược thế không biết, Taehyung lúc nãy còn buồn thiu bây giờ tươi như hoa có nắng. Chưa bao giờ Jeon làm vậy với em cả, mỗi khi thấy khó chịu bực bội cái gì đó thì luôn đuổi em ra khỏi tầm mắt của hắn và nó diễn ra rất nhiều lần, những lần như thế thì tất nhiên em sẽ xụ mặt đi ra chỗ khác rồi. Em không muốn bên cạnh em mà khiến hắn cảm thấy khó chịu, nên quyết định của em là rời đi. Chắc đến mãi sau này cũng vậy, em vẫn là người rời đi trước.

_____________________________
Hăi~ Pe đâyyy
Đã bao nhiêu tháng rồi tớ chưa viết truyện nhỉ, thật ra là ý tưởng của tớ rất nhiều nhưng nó lọng cọng lắm chưa đủ hoàn chỉnh để thành một bộ truyện đâu. Nên cứ ngâm mãi, nói chung là lần này quay lại thì cũng không biết được bao nhiêu lâu rồi mất tâm mất dạng. Hứa nhiều quá rồi thất hứa nhiều quá nên được tới đâu hay tới đó ha.

Hậu Giang  21:11PM

#02/05/2023

#Peaches
#đào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro