"Love"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warring: lủng củng, lặp từ, văn phong tệ, ngôn từ nhạy cảm, có thể dính lỗi đánh phím

. . .

Bạo lực học đường, là vấn đề hiển nhiên mà các học sinh hay sinh viên thường vướng phải hoặc chịu đựng tại xã hội thu nhỏ mang tên trường học, điều này có thể khiến tâm lý và thể xác của nạn nhân bị tổn thương nghiêm trọng. Nhiều vụ tự sát hay 'tai nạn' cứ liên tục được đưa lên báo, đối tượng đa phần là học sinh và sinh viên, nguyên nhân chính là do bị tẩy chay, bạo lực ngôn từ,...từ ngay chính nơi mà con người ta hay gọi là 'ngôi nhà thứ hai'.
Em, người đã chịu bạo lực gia đình và bạo lực ngôn từ ngay lúc vừa mới chập chững bước chân vào tiểu học. Nhiều lần đã muốn tự kết thúc cuộc đời mình xem như một sự giải thoát nhưng em lại không thể.

"Sẽ đau lắm.." - Lúc nào em cũng nghĩ như vậy nên không dám làm gì, chỉ biết khóc thầm mỗi khi đêm xuống. Cũng có những đêm em bị đánh đập đến tận khuya vì bố của mình đi nhậu nhẹt rồi say khước, mẹ em cũng chả khác gì em nên không dám can ngăn.

Từ lúc em học lớp ba, em thường bị bắt nạt và chọc ghẹo bởi một đám bạn hư hỏng. Chúng nó vênh váo như vậy là bởi vì có gia thế khủng, có cả một gia tài kết xù nên ai cũng phải kính trên nhường dưới.

"Lũ chó..Nếu tao giàu hơn chúng mày thì chắc chắn tao sẽ lột từng miếng da mặt của chúng mày ra rồi mang cho đám thú hoang ăn!" - Chỉ là nếu, vì gia đình em không những không khá giả mà còn nghèo túng, sao cuộc đời của em nó lại khốn nạn thế này chứ?

Nhưng có một người ngang hàng với bọn nó đứng ra và bảo vệ em ngay khi vừa mới chuyển đến trường, là một cậu nhóc giàu có với tấm lòng nhân ái..Cứ như vậy, em và cậu chơi cùng nhau đến đầu năm lớp năm thì em chợt nhận ra rằng em yêu cậu ta. Đây là một chuyện tức cười mà, còn nhỏ như vậy thì làm sao hiểu được tình yêu là cái quái gì chứ?

"Nè..Tớ thích cậu! Cậu có thể.." - Em đã mạnh dạn thổ lộ tình cảm của mình với người em thương, ngay tại sân sau trường dưới ánh chiều tà đang rọi rõ gương mặt ngập tràn sự bất ngờ của cậu.

"Mày..thích tao?" - Cậu tròn mắt, nghiên đầu hỏi em.

"Đúng vậy.."

"Mày thực sự thích tao à?" - Một lần nữa, nhưng lần này đồng tử cậu giãn ra và không còn vẻ bất ngờ như lúc đầu.

"Rất thích, thật sự rất thích.." - Em chỉ e thẹn trả lời và chắc chắn cậu sẽ đồng ý, vì suốt thời gian qua cậu đã bảo vệ và chăm sóc cho em mà.

"Phụt..Hahahahahah" - Bỗng cậu cười phá lên, còn em thì biết ngớ người mà nhìn con người trước mắt.

"Đồ ngu, mày thích tao à? Mày nghĩ mày là ai hả?"

"Không phải cậu cũng thích tớ..-"

"Hahaha! Mày nghĩ tao thích mày à con óc chó nghèo nàn?"

"Vậy..thời gian qua là sao..?"

"Tao chỉ thương hại mày thôi, con bại não! Hahahah!"

Vậy ra..Là do em tự suy diễn ra tất cả sao? Đây là sự thương hại thôi sao? Rồi cả ngàn câu hỏi cứ liên tục hiện ra trong đầu của cô gái nhỏ, nước mắt em thì không ngừng chảy xuống, còn cậu thì nhìn em một cách khinh thường và cười khoái chí. Sau buổi chiều hôm đó, cậu tham gia vào đám hay bắt nạt em và hùa theo chúng đến hết năm em học tiểu học - "Lũ khốn nạn.."
Cuối cùng cũng đã thoát khỏi chốn địa ngục trần giang đó, em vào cấp hai. Bố em cũng đã có công việc ổn định nên không còn thời gian mà đánh đập em và mẹ, em cũng được mẹ tặng cho một chiếc điện thoại thông minh, rồi em bắt đầu tiếp xúc với Internet và bạn bè trên mạng xã hội của mình, trong đó có một bạn nam trông rất điển trai hơn em hai tuổi chủ động tán tỉnh em.

"Trời! Vừa đẹp trai lại còn yêu mình, ngu gì lại không chấp nhận chứ!" - Sau, em và bạn ấy bắt đầu công khai hẹn hò trên mạng xã hội, cậu bạn này lúc nào cũng dành thời gian cho em và miệng lưỡi rất dẻo, khiến em yêu nhiều đến mù quáng.

"Anh có quà cho em đây bé yêu!"

"Oa..Quà gì thế ạ? Hì hì, háo hức quá đi mất!" - Em vừa trả lời tin nhắn, vừa cười khúc khích. Đúng rồi, hôm nay là sinh nhật em và đồng thời là kỉ niệm một trăm ngày yêu nhau.

"Mình chia tay nhé! Anh thích bạn của em rồi~ Bye-bye" - Cái quái gì? Bạn? Ý anh ta là cô bạn đầu tiên của em trên mạng xã hội đó sao? Em còn đang nhập vội những câu hỏi muốn được giải đáp thì đã bị anh chặn liên lạc.

"Chuyện quái gì đây?? Thằng chó..Sao mày dám? Còn con điếm chết tiệt kia nữa? Chúng mày.." - Em vừa khóc, vừa hận, vừa buồn và vừa đập phá đồ đạc..Không thể ngờ là bạn trai của mình lại làm như vậy, vừa mới đây thôi còn gọi tiếng 'bé yêu' mà?

"Tao nguyền rủa chúng mày! Lũ súc vật!" - Gối của em đã ướt mèm nhưng không thể thôi rơi nước mắt, một lần nữa..Em lại bị tổn thương..Em tự hứa rằng sẽ không tin hay phải lòng ai nữa nếu không học xong cấp ba và em đã làm được những gì em muốn.

Em đã được hai mươi hai tuổi, là sinh viên Đại học và hiện tại đang hẹn họ với một tên hơi u ám, nhưng hắn rất yêu và cưng chiều em. Hắn có công việc lương rất cao nhưng lại không nói cho em nghe đó là gì, phận em vì là con người không tò mò nên cũng bỏ qua mà yêu hắn vô điều kiện, hắn mua cho em đồ hàng hiệu, cho em ăn ngon mặc đẹp, lo cho em tiền học phí, mua cho em nhà riêng và đặc biệt rất ngọt ngào.

"Hoàn hảo! Mình nghĩ mình yêu anh ấy nhiều đến nỗi phát điên mất!" - Quả thật, người như hắn đúng là không có chỗ chê mà.

Khuya hôm đó, hắn nói sẽ sang nhà nên em quyết định thức để chờ. Trong lúc đang xem chương trình yêu thích thì đột ngột kênh lại chiếu bảng tin khẩn cấp, là về tên sát nhân hàng loạt bị truy nã hàng đầu vì có cách giết người man rợ, tàn nhẫn và không dừng lại ở đó, hắn đã trốn chạy sang nhiều nước khác nhau, số nạn nhân đã chết thì phải tính với đơn vị là 'trăm'.
Em cau mày vì đang đến khúc hay mà lại chuyển đi mất..Nhưng cũng ngồi xem vì lười lấy điều khiển ti vi, bảng tin nóng nhất là về việc đã có một máy quay an ninh bắt được mặt của tên giết người - "Thế quái nào..Cái đéo gì vậy?" Là bạn trai hiện tại của em, đúng rồi! Chính xác là gương mặt của bạn trai của em đang được chiếu trên ti vi.

"Em yêu à, em đang xem gì mà chăm chú thế?" - Em không khóa cửa lại là do hắn bảo sẽ đến, nhưng cũng vì vậy mà khiến em hối hận rồi! Em giật mình rồi té khỏi sofa vì giọng nói thân quen kia, nó dịu dàng và chậm rãi đến nỗi khiến em lạnh gáy..

"Hửm? Em yêu, em sao vậy?"

"ĐỒ GIẾT NGƯỜI! MAU TRÁNH XA TAO R-.." - Không để em nói hết câu, hắn liền dùng dao đâm thẳng vào cuống họng em.

"Suỵt..- Thật ra anh không muốn làm vậy đâu em yêu, nhưng em trông có vẻ không được thân thiện nên anh đành phải..Nhưng mà em phải tin anh, anh yêu em nhiều lắm! Anh chỉ muốn trái tim em thuộc về mỗi mình anh mà thôi..!"

Cảm giác đau đớn như chết đi sống lại, em nằm quằn quại trên sàn cùng con dao trong cổ, máu thì chảy lênh láng, cặp ngươi em giờ đã mờ đục và mở to nhìn tên ác quỷ đang ngồi bên cạnh mà tặc lưỡi dòm em một cách triều mến.

"Em chịu đau đủ rồi, tạm biệt! Anh yêu em nhiều lắm!" - Nói rồi, hắn rút con dao ra xong hôn lên trán em.

Canh ba, cảnh sát đột ngột ập vào nhà em nhưng đã quá trễ, căn phòng đã phủ đầy máu và bốc lên mùi tanh đặc trưng. Cơ thể em giờ không còn được nguyên vẹn nữa, vùng cổ thì bị xé toạt ra để lộ dây thanh quản. Vùng ngực thì bị cắt nát bét, tim đã bị moi ra và không còn ở trong phòng. Con ngươi thì bị móc ra để trong một cái lọ thủy tinh bên cửa sổ. Theo giám định cho thấy, cơ thể em đã trải qua quan hệ tình dục khi không còn sự sống, đồng nghĩa với việc kẻ thủ ác đã quan hệ khi em đã chết. Tay và chân thì bị cắt ra làm bốn và được thay thế cho mấy cái cây bên trong chậu. Nội tạng thì treo lơ lửng trên quạt trần đang được bật, cứ thế lòng thòng mà quay đều. Bên trong cơ thể em có một mẩu giấy cứng, trên đó có ghi dòng chữ được viết vội bằng bút mực.

"Trái tim em..Mãi mãi thuộc về anh, yêu em nhiều lắm cô gái của anh<3!"

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro