One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi muốn viết cái này cho tình yêu bé nhỏ của tôi.

Một đứa nhóc kì lạ, một đứa mà suốt ngày cứ bám lấy tôi không ngừng, lúc nào cũng luôn mồm là em yêu anh nhiều lắm.

Mẹ nó chứ, tôi lại thấy không ghét mấy lời nó nói tí nào.

Xem kìa, nó đang cố thảy trái bóng vào rổ trong khi nó chẳng biết cái quái gì về bóng rổ cả. Nó chơi bóng đá, và những điều nó làm chỉ là đang cố thể hiện với tôi.

Đáng ra nó phải tên là Vô Tri chứ không phải Park Jihoon, còn tôi phải tên là Chịu Đựng thay vì Choi Hyunsuk.

Nó cứ lải nhải mấy lời sến sẩm suốt ngày.

Nhưng nói với tôi thì được, còn nếu để tôi thấy được nó cười nói vui vẻ với ai khác ngoài tôi ra, thì tôi sẽ khâu mồm nó lại.

Nhưng nói gì thì nói, nó vẫn là tình yêu bé nhỏ của tôi. Là đứa mà mỗi sáng luôn gọi tôi dậy đi học, vào lúc 8h trong khi trường vào học lúc 7 rưỡi. Là đứa mà luôn nhắc tôi phải ăn sáng trong khi nó ăn trưa tối gộp một.

Vào một ngày hè nào đó, tôi đã gặp nó, nó bắt tôi phải yêu nó.

Tôi nói ừ.

Và khốn nạn làm sao khi tôi chưa từng có suy nghĩ hối hận một giây nào cả.

Nhưng suy nghĩ muốn đấm nó thì rồi.

Tôi lớn hơn nó một tuổi, nhưng vì nó cao hơn, nên nó đòi tôi gọi nó bằng anh.

Tôi chửi nó bố láo, nó dãy đành đạch lên bảo anh hết thương em rồi à.

Tôi nói chưa, nó không dãy nữa. Cúi xuống hôn tôi một cái vào má, rồi lại lảm nhảm mấy lời vô tri kia.

Tôi định chửi, nhưng sợ nó lại dãy tiếp, nên thôi.

Vào một ngày mùa gì gì đó, rất lạnh.

Tôi quên mang áo khoác đến trường, từ xa nó đã nhìn thấy tôi, lừ đừ tiến lại gần.

Đó là lần đầu tiên nó lườm tôi.

Nó không nói không rằng cởi cái áo khoác lông to đùng đen ngòm của nó xuống.

Tôi đếch mặc, vì nó trông chẳng fashion một tí nào.

Nó cố chấp mặc áo lên cho tôi, nó doạ, nếu như tôi không mặc, nó sẽ nhét tôi vào túi áo rồi mang theo về lớp học.

Và tôi cũng không hiểu sao lại sợ nó làm thật.

Tôi vác cái áo khoác to đùng của nó vào lớp, đã không đẹp thì chớ, lại còn khó cử động. Tôi thậm chí còn chẳng ngồi xuống được vì nó cấn ngay đằng sau.

Tôi mò mẫm ra phía sau lưng quần.

À, thì ra tôi đeo thêm 2 cái túi thổ cẩm và sợi dây xích nên hơi vướng víu.

Nhưng tôi không quan tâm, vẫn là tại cái khoác của nó.

Tôi đã bảo với nó rằng tôi không thích ăn cơm, chỉ muốn kimchi, cả ngàn lần. Nhưng nó dí tôi ăn, nó dùng thìa đút cho tôi như bón em bé.

Không hiểu sao tôi lại há mồm hết lần này đến lần khác.

Dần dần thì tôi nghĩ mình cũng không ghét cơm lắm.

Hoặc là không ghét cơm nó đút cho lắm.

Nó chưa từng chê tôi vì sao suốt ngày quần quần áo áo.

Vì chê thì tôi sẽ xúc nó ngay.

Nó luôn hỏi tôi muốn mua gì, nó sẽ mua tặng. Bất kì thứ gì tôi muốn.

Tôi nói đùa là mua tặng cho anh căn nhà được không.

Nó rút điện thoại ra hỏi tôi muốn mua ở khu nào để nó tìm hiểu.

Và mặt nó cực kì nghiêm túc.

Tôi im không nói nữa, tôi sợ mai nó sẽ cầm sổ đỏ nhà đất đem lên cho tôi.

Vào một ngày trời vừa đẹp vừa không. Tôi đang chơi bóng đá cùng với mấy đứa trong câu lạc bộ.

Nói thật là tôi chỉ đứng nói chuyện rất bình thường với đứa kia, tiện tay tôi đưa thằng đó chai nước, mà Jihoon, nó lù đù tiến đến, lôi xềnh xệch tôi đi như lôi một con cóc.

Một con cóc fashion.

Một con cóc đi chơi đá bóng nhưng mang theo mũ lông và tay đeo một đống nhẫn.

Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì nó đã lôi tôi vào lớp học.

Nó nhìn tôi với ánh mắt như muốn luộc chín tôi lên rồi đem đi áp chảo.

Nó hỏi tôi người đó là ai.

Tôi im lặng. Nó làm tới, nó hỏi vì sao lại đưa chai nước cho người ta.

Tiện thì tao đưa chứ sao. Đấy là nghĩ thôi chứ tôi đâu dám nói thế.

Tôi nói rằng đứa kia chỉ là bạn thôi. Nhưng nó vẫn cứ nhìn chằm chằm tôi không ngừng.

Tôi không nói nữa. Đánh bạo hôn lên má nó một cái, coi như là làm hoà.

Thằng khốn nạn, ánh mắt nó từ lườm nguýt chuyển sang ngại ngùng e thẹn.

Nó nói nó yêu tôi, không muốn tôi thân thiết nhiều nhiều với ai khác hơn nó cả.

Tôi tính bật, nhưng rồi lại nghĩ, nó cười nói vui vẻ với ai thì tôi không cho, tôi đòi khâu mồm nó.

Nên là thôi cũng được.

Tôi ừ.

Nó cũng ừ. Rồi lại nói em yêu anh, câu mà cách trước đó 5 giây nó mới nói.

Tôi nói tao cũng yêu mày.

Tôi yêu nó chứ, yêu rất nhiều. Tôi hay chửi nó vô tri, mặc dù nó vô tri thật. Nhưng tôi yêu nó lắm. Yêu cái cách nó lẽo đẽo theo tôi suốt ngày, lải nhải mãi một câu em yêu anh, đút tôi ăn, nhường áo tôi mặc, hơn nữa là nó giàu.

Tôi cũng giàu vậy, nhưng nó giàu hơn. Cả tiền lẫn tình cảm.

Tôi hạnh phúc khi gặp được nó, còn nó may mắn lắm mới vớ được tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro