CHƯƠNG 3 : CHỮA LỖI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói rồi cậu đi về  phía cửa , anh cũng nghe mà đi tới  , đến nơi cậu lên tiếng .
- anh , anh biết gì rồi ( cậu ấp úng nói)
- tôi biết hôm qua cậu là người đưa tôi về , và cũng là người bỏ mặc tôi ngoài công viên .anh đáp

Nghe tới đây  bray thấy hơi nhói nhói trong lòng  tại dù sao thì cũng là cậu bỏ mặc anh thật   , nhưng nực cười 1 chỗ là cậu không muốn xin lỗi  , tại cậu chả  ưa anh tí nào .

(Nhiều bạn thắc mắc rằng tại sao bray lại ghét andree đến thế , lý giải luôn là bởi bray thích ...... đùa đấy ,   chắc cũng tại cái tính badboy của anh mà bray  lại thuộc kiểu con ngoan trò giỏi cháu ngoan bác hồ xuất sắc nên  thấy anh thế thì ngứa con mắt nên đâm ra ghét luôn)

Lúc này Cậu lên tiếng :
- cũng tại cái mồm lau nhảu nên mới hại cái thân anh  thôi chứ tôi không biết gì hết . Cậu ngập ngừng nói tiếp 
-Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì tôi có sai à không  chỉ  sai 1 chút mới đúng , nên để xin lỗi thì  xong chương trình tôi mời anh 1 bữa  .

Andree cũng thấy hợp lý nên gật đầu đồng ý
Cảnh tưởng 2 người ngồi chí chóe với nhau  đã được  big , và anh tee thu vào mắt mình  , hai người nhìn nhau nở nụ cười nham hiểm , anh tee nói nhỏ với big  :
Tao chèo thuyền này 
Câu nói tưởng như đùa nhưng chắc chắn nếu người nói là anh tee thì  đây là lời  nói  như đinh đóng cột chứ chả phải đùa gì
Được một lúc thì bắt đầu giờ quay , lần này bray lạ lắm cậu vui vẻ nói nói cười khiến ai đó dù lạnh như băng cũng  phải để í , còn anh tee  thì bắt đầu công cuộc chèo thuyền của mình anh gán ghép vô điều kiện  , big lúc này cũng không vừa lên tiếng ngay :  hai người đó là bạn thân nhau đấy anh thành ạ
Cả trường quay rộn ràng , ai nấy đều cười ha hả trước câu nói đùa của big , nên khiến cậu nhóc bự con nào đó cũng phải đỏ ửng tai
Câu nói đó  rồi cũng vai rồ trên mạng  mà tại chả có câu đính chính nào  từ chính chủ ,nên  dân cư mận tuyên bố luôn , im lặng là đồng ý và từ đó chắc ai cũng biết rồi ha , đúng vậy thuyền bâu bảo đã ra khơi và người thuyền trưởng không ai khác là anh tee
///// kết thúc buổi quay ai về nhà nấy , riêng có hai người nào đó lại chuẩn bị đi sò rý nhau /////
Do cũng cảm thấy có lỗi nên cậu ngỏ lời mời anh đi xe mình nhưng anh từ chối thẳng luôn tại anh thích đi xe của bản thân hơn . Thế là cậu cũng đành chấp nhận đi ké  xe của anh, trên đường đi cậu nói nhiều lắm :
-xe anh đẹp thế
-anh ở nhà riêng hay chung cư
-thời tiết nay đẹp nhể
-anh ăn gì chưa
Nghe nhiều cũng điếng tai nên andree dù không muốn đáp cũng lên tiếng  :
- im lặng một chút để tôi tập trung lái xe

Sau khi nghe anh nói Cậu hậm hực "hứ" một cái ngồi quay mặt phắt ra phía cửa sổ , không thèm để í anh nữa
Anh thấy con người bên cạnh đang xù lông cũng đành cười nhẹ cho qua chứ chẳng dám động thủ , tại anh biết hậu quả khó nó lường lắm
Đi đoạn đường dài  rồi cũng tới nơi , đặt mông xuống ghế của nhà hàng cậu  gọi rất nhiều đồ ăn  ,nhiều đến nỗi khiến  anh ngồi bên cũng phải  kinh ngạc  . Đồ ăn vừa ra cậu chả thèm nói với anh câu nào mà liền lao vào ăn tứa lưa , còn anh thì chả dám ăn gì nhiều vì sợ ăn hết phần cái con người đang đói khát kia

Chắc tại Cũng một phần đang giận anh nên sau khi  ăn no cậu  tiến phía quầy thanh toán rồi đi thẳng một mạch đến phía taxi đang đậu cạnh đó rồi lên xe mà về nhà luôn . Anh nhìn cậu , ngơ ngác không hiểu chuyện gì lúc mà hiểu ra  thì đã thấy cậu lên taxi mất tiêu rồi . Anh cứ thế bị bỏ lại  lần thứ 2 , huhu tội nghiệp anh thấy thế nên anh cũng ra xe  về luôn
Lúc andree về đến nhà , anh cứ cầm điện thoại lên chần chừ một lúc  rồi lại hạ  xuống rồi lại cầm lên được 1 tí là  bỏ xuống  lặp đi lặp lại đến lần thứ e nờ thì không thấy hạ xuống nữa mà bắt đầu thấy bấm bấm gì đó
***** ting**** bray cầm điện thoại lên thì thấy anh nhắn đến
Andree :
Anh xin lỗi  , vì làm em giận
Bray:
Tôi có giận mấy người đâu mà xin với chả lỗi
Andree :
Em giận anh cái gì à
Bray :
Không thèm giận người như anh
Andree :
Nếu anh làm gì sai thì cho anh xin lỗi , em đừng giận nữa
Bray : seen seen

Đây là lần đầu tiên  cảm xúc của cậu được ai đó quan tâm  đến vậy , nên thấy khi  anh chịu hạ mình  xin lỗi  Thì trái tim băng giá của cậu như đã được ai thắp ấm lên 

*******sáng hôm sau đồng hồ mới điểm  6h00 sáng , cậu đã nghe tiếng còi xe trước nhà ing ỏi ***** vừa mệt vừa bực cậu  bò ra khỏi giường rồi phải lết cái thân xuống nhà mở cửa . Hóa ra đó là andree , khi thấy anh cậu nhăn mặt định chửi cho trận thì anh đã kịp nói  chen vào khiến cậu chưa kịp mở miệng thì  đã bị chặn họng
- em sửa soạn đi để anh chở lên trường quay
Dù có chút bất ngờ nhưng Bray cũng gật gù đồng í , tại cậu biết rõ là xe mình vẫn đang đi công chuyện với chị quản lý chưa có về
Thấy em đồng ý anh vui lắm .
Một hồi sau cậu cũng xong , nhìn thấy cậu anh đứng hình
Thân ảnh cậu dưới cái nắng  hạ đẹp đẽ làm sao với  làn da trắng  cùng với đôi môi đỏ hồng  ............. đây là lần đầu tiên sắc đẹp của ai  đó  khiến anh phải đứng nhìn lâu đến thế , dường như anh đã  phải lòng cậu nhóc bự con này rồi , vậy là anh đã yêu, vâng là yêu đó ạ  ....
Thấy anh đứng ngây ngốc bray không thương tiếc tán vào đầu anh cái " bốp"
-em làm gì thế ,đau anh . Andree vừa nói , vừa xoa  xoa chỗ em mới  đánh
- mặt tôi bộ  dính gì mà anh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống  luôn thế , cậu lớn tiếng
-Anh .............................

Cảm ơn các bạn  đã đọc tới chương 3 của mình ,  vì là lần đầu nên nếu có thiếu sót mong mọi người góp í ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro