#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người tự cổ chí kim đều là những sinh vật thật kì lạ, chị nhỉ? Họ biết yêu, biết ghét, biết cười đùa và biết khóc lóc. Chung quy lại vẫn là có cảm xúc! Tình yêu trong nhân loại vốn tựa một đường thẳng mãi không có điểm dừng. Nó vốn muôn hình vạn trạng, mà cuối cùng, tình cảm ấy được tồn tại qua những hành động và ý nghĩ.Tình yêu của những con người mười mấy tuổi, ấy là những thứ tình cảm dường như thật trong sáng. Tôi và chị vốn quen nhau từ rất lâu, rất lâu... Khi chợt nhận ra tôi luôn hướng về chị, ấy là lúc mà tôi biết yêu. Tình yêu nó thật lạ quá! Nó làm cho một viên chocolate đen trở nên ngọt ngào, làm cho những ngày mưa ngâu lên những tia nắng hạ, cho những ngày trời mây đen giăng kín lối nên những tầng trời đầy sắc màu. Thứ tình cảm ấy thật vi diệu biết bao! Cũng bởi lẽ, nếu con người ta không có tình yêu, niềm yêu thương thì sẽ chẳng thể tồn tại trên cõi đời. Bởi con người ta sẽ phải chết bởi cái giá lạnh. Cái lạnh ấy không phải là cái lạnh của thời tiết, của môi trường. Mà cái lạnh ấy chính xác là cái lạnh của tâm hồn, của lòng người.

Có những tháng ngày, ta sẽ chẳng bao giờ quên. Ta đã cùng nhau đi qua bao con đường chị hỡi? Những tháng ngày cũng nắm tay nhau đi trên những khó khăn, bão tố của cuộc đời. Những ngày tập luyện có lẽ là những ngày gần nhau nhất. Tôi và chị tay nắm tay, mắt chạm mắt, luôn hướng về phía ánh dương. Những ngày tháng ấy ta miệt mài, hăng say luyện tập. Tuy không mang lại những thứ thành tích gì, nhưng chí ít vẫn mang lại những thứ mà con người ta chẳng thể nào có thể quên - kỉ niệm. Những thứ kỉ niệm ấy khiến cho con người ta lúc nào nhắc lại cũng phải mang một nỗi vương vấn nào đó, một nỗi vương vấn của những thứ được mang tên là hoài bão, những ước mơ cùng những tiếng cười vui trong những tháng ngày tập luyện. Hết thảy những điều ấy đều đúc kết bên trong tôi những thứ tình cảm sâu sắc, tôi và chị ngày càng thân thiết hơn và tình cảm tôi dành cho chị dường như đã lớn hơn. Nó lớn lên trong màu hồng - màu sắc mà nhân loại thường gọi ấy là sắc màu của tình yêu.

Tình yêu có vị như thế nào? Tình yêu có vị gì thế chị ơi? Sao con người ta khi yêu lại nói tình yêu quả thực rất ngọt ngào, nhưng cũng có người lại nói tình yêu thật đắng cay...Tình yêu thực chất chẳng có hương vị, ấy là điều con người ta luôn biết. Chỉ là họ muốn cho tình yêu trở nên thật vĩ đại, thật bao la mà mang đến những vị ngọt, những trái đắng. Với em, tình yêu là một thứ gì đó vừa đắng cay nhưng lại rất ngọt ngào. Những ngày ta bên nhau là những ngày vui vẻ nhất, những ngày hạnh phúc nhất. Nhưng những tháng ngày giận dỗi và xa cách cũng là những tháng ngày đắng cay.

Chúng ta là gì của nhau? Không! Chúng ta chẳng là gì cả. Chỉ đơn giản là một loại tình chị em trong sáng và sáng ngời như ánh trăng đêm. Riêng em thì lại thầm thích chị bao nhiêu năm rồi... ấy thế lại muốn nhìn người như một kẻ ước ao ánh trăng khuya, ánh trăng ấy trong veo mà khiến tim con người ta xao xuyến. Cũng chính ánh trăng ấy đã khiến trái tim của kẻ hèn mọn rung động. Ánh trăng ấy đủ sáng kẻ hèn mọn có thể ước ao một lần bay lên bầu trời mà chạm đến vầng trăng. Còn ánh trăng kia thì sao? Trăng vẫn không ngó ngàng đến đoạn tình cảm của kẻ hèn mọn mà vẫn toả mình kiêu sa. Trăng mang một thứ tình cảm khăng khít với cả người hèn mọn, nhưng chung quy lại, đoạn tình cảm ấy vẫn không phải tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro