17 Nagi Seishiro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Occ.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Em và cậu yêu nhau được 4 tháng nhưng dạo này mối quan hệ của hai người thời kỳ lãnh cảm chủ yếu là do tên này quá lười biếng. Mỗi lần em tặng quà hay đòi đi chơi anh đều bị anh từ chối. Sống chung một nhà nhưng cả ngày anh cứ đâm đầu vào game. Lúc đầu em còn nhiệt tình nhưng cảm giác có người yêu như không làm em nản kinh khủng. Lúc ở nhà thì anh chỉ cắm đàu vào điện thoại ở được mấy ngày lại đi đá bóng. Không thể hiểu rốt cuộc 2 người có phải người yêu thật hay không. Bạn bè em kêu em chia tay nhưng đâu chỉ là mối quan hệ 4 tháng mà còn là tình cảm đơn phương 4 năm từ khi còn học cao trung.

Hôm nay sau khi hoàn thành công việc về nhà thì thấy một đôi giày ở cửa, không cần nói cũng biết là ai. Có lẽ hắn lười tới mức chẳng buồn nhắn tin thông báo cho em một tiếng. Bước vào phòng ngủ nhìn anh say giấc trên giường nên cũng chẳng thèm bật điện. Tiến đến ngồi bên mép giường nhìn chàng trai em yêu một cai rồi hôn nhẹ lên trán anh. Một giọt nước rơi xuống mắt làm anh khó chịu xoay người. Em nhanh chóng chạy vào nhà tắm, đóng cửa lại rồi ngồi thụp xuống, nước mắc không biết từ bao giờ đã ướt đẫm khuôn mặt em. Dù đã cố tỏ ra bản thân mạnh mẽ nhưng em cũng là một cô gái, cũng khao khát được yêu thương nhưng ông trời lại khiến em rơi vào lưới tình với Nagi. Chình em cung chẳng biết anh có thật sự thích mình không chẳng câu nói yêu thương, chẳng hành động ân cần em phải làm sao đây?

--------------------------------

Một mùi hương thức ăn len lỏi vào phòng ngủ khơi dậy sự tò mò (?) của kẻ đang chơi game.

" Nagi ran ăn cơm nè."

"-x-"

Lặng lẽ nhìn tên vẫn đang chăm chăm chơi game kia rồi thở dài đẩy bát cơm đến chỗ anh. Hôm nay chủ yếu là mấy món đơn giản vì em cũng chưa kịp đi chợ.

----------------------------------

"Anh ra phòng khách ăn hoa quả đi lát em có chuyện muốn nói."

Sau khi dọn dẹp gọn gàng em bước ra ngồi cạnh anh im lặng một chút rồi lên tiếng.
"Nagi!"
"..."
"Chúng ta yêu nhau cũng 4 tháng 18 ngày rồi nhỉ."
"...."
Có lẽ anh còn chẳng nhớ nổi yêu được mấy tháng chứ nói gì tính tình ngày như em.
"Chúng ta....chia tay nhé."
Anh ngạc nhiên nhìn em một chút rồi im lặng gật đậu định rời đi.
"Anh có từng yêu em dù chỉ một lần chưa?"
Em như gào lên giọng nói cũng lạc đi. Nhưng anh chỉ im lặng rồi vào phòng. Hành động này đã dập tắt hoàn toàn chút hy vọng trong trái tim em. Đêm đó em đã khóc, khóc rất lâu chẳng biết thiếp đi từ khi nào.
Sáng sớm hôm sau khi anh còn đang ngủ em đã nhanh chóng thu xếp đồ đạc cá nhân cũng chỉ một vài bộ đồ và một ít vật dụng cá nhân gói gọn trong chiếc Vali loại nhỏ.
—————————————————-
Sau đó em chuyển đến một khu chung cư gần công ty. Trông nơi này khá vắng vẻ vì em không thích sự náo nhiệt cũng để tránh việc đi lại sẽ gặp anh vì bạn thân anh thiếu gia nhà Mikage là chủ tịch công ty em đang làm mà chỗ em ở sẽ né được cửa mà cậu hay đi.
——————————
Đã được 1 tháng sau khi chia tay gấu lười nhưng em vẫn chẳng thể quên nổi anh. Sau giờ làm việc em trở về căn hộ, buổi tối chỉ có chút ánh sáng đèn dường tạo ra khung cảnh có chút âm u. Khi đến phía dưới chung cư vì quá tối em và phải một thứ gì đó cứ tưởng sắp ngã làm em nhắm chặt mắt thì một bàn tay to lớn đỡ eo em lại. Mở mắt ra một người đàn ông cao lớn với mái tóc trắng người em muốn cũng không muốn gặp nhất Nagi Seishiro.
"Anh...anh làm gì ở đây vậy."
Giọng em run rẩy, đợi mãi cũng chẳng nhận được câu trả lời của người đàn ông em bèn ngước lên nhìn thì thấy thứ gì đó ướt ướt mặn mạnh rơi trên môi mình đang không hiểu chuyện gì thì một thứ gì đó mềm mại áp lên môi em. Mắt em mở to túi đồ trên tay cũng rơi xuống. Cái lưỡi to lớn quét một vòng khoang miệng em. Phải đến khi em hết oxy đập mạnh lên lưng anh mới chịu buông ra
"Anh bị điên à."
"Anh xin lỗi."
"Hả.."
"Đừng bỏ rơi anh mà hức."
"Gì...gì cơ."
"Chúng ta đừng chia tay nhé. Xin em mà."
——————
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa."
"Ưm có chuyện gì vậy oáp."
"Tên Nagu đáng ghét."
"Xin lỗi mờ."
"Hôm qua đã nói là dừng lại mà."
"Em cũng thích lắm mờ."
"Anh nói cái gì?"
"Không không có."
Cuối cùng em vẫn chẳng thoát khỏi mị lực của anh.
——————————————————————
Cho tui 1 vote và 1 bình luận để tui có động lực nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro