11 : Ai cũng có hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sớm Lan Ngọc đã rời khỏi giường để chuẩn bị đi quay TVC cho Fami. Trước khi đi cũng chuẩn bị đồ cho bạn nhỏ của mình. Cúi người hôn má em một cái rồi cũng vội đi vì sắp trễ giờ.

Sau khi Lan Ngọc rời đi thì cục bông trong chăn cũng mở mắt ra cười tủm tỉm.

Thuý Ngân : Chị đi quay nhớ ăn uống đầy đủ nha, lát em đón. Moah

Lan Ngọc : Ngủ thêm đi. Khoảng 2-3h chị xong

Nhắn tin dặn dò các thứ xong thì Thuý Ngân đắp chăn ngủ tiếp...tối qua hai người thức hơi khuya.

_____________________

Đồng hồ điểm số mười, Thuý Ngân cũng tỉnh giấc. Đi vào vệ sinh cá nhân thì thấy đồ Lan Ngọc đã chuẩn bị cho mình. Ngoan ngoãn mặc vào rồi lái xe đi đón chị.

Trên đường đi, Sơn Thạch gọi cho em. Hơi chần chừ nhưng cũng phải nghe máy.

"Có chuyện gì không anh?"

"Tối nay em rãnh không? Anh muốn nói chuyện với em. Anh hứa là không giống như lần bốn năm trước đâu."

"Em rãnh, vậy hẹn anh khoảng 7h được không? Về trễ quá không được."

"Em đưa Ngọc đi chung cũng được. Không cần phải giấu giếm đâu."

"Không phải giấu giếm, Ngọc vẫn biết em đi với anh thôi. Chỉ là em sợ trễ Ngọc ở nhà một mình."

"À anh xin lỗi, vậy 7h gặp."

"Ừm. Bye anh."

Đến nơi cũng đã 14h30, khoảng 30 phút nữa Lan Ngọc sẽ ra nên Thuý Ngân ngồi trong xe chờ.

Thuý Ngân đang tự hỏi là Sơn Thạch muốn gặp mình để làm gì? Để xin lỗi? Hay là muốn trực tiếp cạnh tranh?

Reng

"Em nghe đây"

"Chị xong rồi, em đến đón chị nha."

"Em ở hầm gửi xe rồi, chị xuống đi."

15 phút sau đã thấy bóng dáng của Lan Ngọc tung tăng đi xuống, Duy Tường kế bên thì đang khổ sở cầm túi cho nghệ sĩ của mình.

"Em về đi, chị đưa Ngọc về cho."

"Dạ dạ, đây đồ của chỉ." - Duy Tường như vớ được vàng, thẩy hết đồ của Lan Ngọc lên xe Thuý Ngân rồi chạy nhanh qua xe của mình.

"Ủa, sao nó mừng dữ vậy?" - Lan Ngọc âm thầm ghi thù. Nhìn qua Thuý Ngân thấy em mặc đồ mà mình chuẩn bị thì đã vui vẻ mà quăng cậu trợ lý ra khỏi đầu.

"Ngọc muốn đi ăn gì?"

"Ăn đồ Nhật, chị thèm cơm cuộn."

"Được, lên xe thôi nào."

Hai người lên xe đi đến nhà hàng. Sau khi gọi món xong Thuý Ngân lên tiếng.

"Ngọc, ST gọi cho em..hẹn em 7h để nói chuyện. Chị có muốn đi chung với em không?"

"Chắc không, có chị anh Ti sẽ có những điều không nói được. Em đi đi nhưng về phải kể lại toàn bộ cho chị. Nếu em che giấu chị sẽ không thèm quan tâm em nữa."

"Dạ"

Ngồi nói chuyện một lúc thì đồ ăn cũng đến, Thuý Ngân chăm Lan Ngọc đến nổi chị không cần động đũa. Lan Ngọc cũng đã quá quen với sự chăm sóc này nên cũng mặc nhiên để đấy không quản.

"Nọc"

"Ah chị hai"- Lan Ngọc reo lên khi tình cờ gặp chị hai của mình ở nhà hàng. Thuý Ngân cũng lên tiếng chào rồi mời chị ngồi chung với mình.

"Ủa Nọc, em bé mới lớn hả?" - Kéo ghế ngồi đối diện hai người kia, Lan Anh lên tiếng xỉa xói em mình.

"Kệ em. Hơ."

"Mắc mệt không? À Nọc, vé máy bay đi Sinh ba mua trước một ngày rồi. Em có đụng lịch không?" - Lan Anh định sẽ gọi cho Lan Ngọc để báo tin nhưng đã vô tình ở đây thôi thì nói trực tiếp luôn cho nhanh.

Dứt câu, cả hai cô nàng đối diện đều đóng băng mọi hoạt động.

"À Ngân, sao em không đi chung với gia đinh luôn? Ba mẹ cứ nhắc em mãi." - Lan Anh vô tư không nhận ra diễn biến cảm xúc trên khuôn mặc của hai người còn lại.

"Dạ em có chút lịch trình trong tết chưa sắp xếp kịp. Hẹn lại gia đình mình lần sau nha." -Thuý Ngân cười cười trả lời Lan Anh.

Nếu Lan Ngọc không muốn thì Thuý Ngân cũng sẽ không cố chấp làm gì.

Lan Ngọc như đoán được suy nghĩ của Thuý Ngân, đưa tay qua vuốt tay em dỗ dành đồng thời trả lời Lan Anh.

"Hông có, em quay xong hết rồi. Bốn ngày nữa là em xong lịch trình."

"Okela, vậy lát về chị nói ba."

Rồi buổi ăn cứ thế trôi qua êm đềm ( trong mắt của Lan Anh) , còn Lan Ngọc và Thuý Ngân như nổi gió trong lòng.

Trên đường về, cả hai cũng im lặng với nhau như thế. Thuý Ngân không hỏi, Lan Ngọc không giải thích. Không khí nặng nề bao trùm cả khoang xe.

"Chị vào nhà trước đi, em quên mua chút đồ. Khoảng 30 phút nữa em về nha."

"Ừm"

Lặng người nhìn Thuý Ngân lái xe rời đi, trong lòng chị hoảng loạn không thôi. Tự trách bản thân sao lại không nói rõ cho em biết.

Lan Ngọc đi vào nhà ngồi ở sofa đợi em, tiếng tivi vang lên nhưng không hề động lại ở Lan Ngọc chút nào. Tâm trí chị giờ đây chỉ suy nghĩ về bạn nhỏ của mình thôi.

Đúng 30 phút sau Thuý Ngân quay về, trên tay cầm vài túi đựng bánh snack, kẹo.... Thì ra là Thuý Ngân quên mua đồ thật, không phải tránh mặt chị.

"Đây, của chị." - Đặt lên bàn một ly trà sữa vị yêu thích của chị kèm theo một hộp bánh ngọt rồi quay vào bếp. Thuý Ngân tỉ mỉ sắp xếp lại tủ đồ ăn vặt của Lan Ngọc.

Nói rồi, hôm nay là đến ngày dọn tủ ăn vặt của Lan Ngọc, Thuý Ngân chỉ làm như những ngày thường thôi, không né tránh chị. Dù trong lòng Thuý Ngân đang đau âm ỉ.

"Ngân à." - Không chịu được bầu không khí này Lan Ngọc đành phải lên tiếng trước. Dù cho Thuý Ngân vẫn dịu dàng, nhẹ nhàng với mình nhưng Lan Ngọc thừa biết rằng em đang rất buồn mình.

"Dạ."

" Nghe chị nói nha."

"Ừm."

"Mẹ chị muốn đi Sing để du lịch, cả gia đình sẽ đi cùng. Ba và mẹ cũng hy vọng em sẽ đi chung nhưng chị đã từ chối..."

Nghe đến đây mắt Thuý Ngân khẽ dao động, Lan Ngọc đương nhiên nhìn thấy, nắm lấy tay em rồi tiếp tục câu chuyện.

"Chị từ chối cho cả hai đứa mình. Chị không muốn em đến Sing vì sợ em nhớ chuyện cũ. Chị cũng muốn Tết này sẽ ở cùng em, nhưng ngặt nỗi cháu chị nó đòi quá...chị mới đồng ý. Cũng đang lựa lời nói với em mà chị hai đã nói trước. Chị xin lỗi bé."

Thuý Ngân im lặng nhìn Lan Ngọc, cứ nhìn thẳng vào mắt chị mà không nói gì cả.

"Ngân"

"Ngọc ơi."

"Sao? Chị đây"

"Không sao nha, em ở đây đợi chị về. Em thương thương. Không khóc."

Mang tiếng là đi dỗ em mà giờ Lan Ngọc lại nằm trọn trong lòng Thuý Ngân để em an ủi. Đúng là bà chủ cả hai nghĩa...

Thoáng chốc đã đến giờ hẹn với Sơn Thạch.

"Này nhớ về sớm nhá. Không sớm là tôi đuổi ra khỏi nhà."

"Dạ, em biết rồi. Ngọc đợi em nha."

"Đi đi."

Đến điểm hẹn của Sơn Thạch, Thuý Ngân thoáng nhìn ra một người thân thuộc với mình - Lâm Thành Kim.

"Hello."

"A Ngân, ngồi đi." - Hai người kia mải mê nói chuyện mà không hay em đến.

Chào hỏi mọi thứ xong xuôi hết, Sơn Thạch bắt đầu nghiêm túc và vào trọng tâm buổi hẹn,

"Ngân ... anh với anh Kim đang tìm hiểu nhau."

"..." - Thuý Ngân bất động nhìn hai người.

Ủa? Là tổ độ nhanh vậy hả? Hay troll?

"Là thật. Hôm trước anh có tìm anh Kim để tâm sự chuyện ờm...chuyện của Ngọc. Anh ấy rất tận tâm giải thích cho anh hiểu, rồi mở lời với anh." - Sơn Thạch thấy em không tin cũng kiên nhẫn giải thích.

"Hai anh sẽ ở đằng sau hỗ trợ hai đứa, anh xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền em và Lan Ngọc rất nhiều."

"Haha, không sao, không sao mà. Mọi chuyện như giờ là vui vẻ đôi bên rồi. Anh Kim rất tốt, hy vọng hai người có kết đẹp nhe."

"Ừm, cảm ơn em."

Sau cuộc nói chuyện, Thuý Ngân cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng hẳn. Sơn Thạch là người tốt, chỉ là lựa chọn sai cách yêu thôi. Giờ đã đúng hướng đi rồi.

Nhìn đồng hồ đã không còn sớm, Thuý Ngân vội chạy về với chị lớn nhà mình.

Về nhà Thuý Ngân vội vàng thay đồ rồi phóng nhanh lên giường nằm với Lan Ngọc. Ôm chị trong lòng rồi thành thật kể hết ra cho Lan Ngọc nghe.

Vậy là Lan Ngọc sẽ không cần phải khó xử giữa Thuý Ngân và Sơn Thạch nữa. Thật là một tin tốt lành.

___________________
tbc

chuyện cũ được nhắc sẽ ở ngoại truyện nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro