25 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngọc tới rồi kìa."

Bốn anh chàng áo đen vây quanh bắt đầu tản ra để Lan Ngọc đỡ em. Thuý Ngân uống nhiều đến nổi đứng không vững, ra về phải có Jun Phạm nắm tay dắt ra.

"...Ngọc ơi"

"..." - Lan Ngọc nhíu mày nhìn con sâu rượu, đã dặn dò đến thế mà vẫn say sỉn.

"Về nhanh đi không là mai hai đứa lên báo liền đó."

Khó khăn đỡ con khủng long kia vào xe, quay người cảm ơn và tạm biệt mấy anh xong cô cũng vòng qua ghế lái, đến giờ về nhà rồi.

Thuý Ngân tuy say nhưng lại rất ngoan, chỉ tựa đầu vào cửa kính. Một lúc sau khi dừng đèn đỏ rồi em mới quay đầu nhìn cô.

"Cả ngày nay đã ăn gì chưa?"

"Chị ăn rồi, không đợi Ngân lo."

Giận rồi.

"Hôm nay mọi người vui lắm á, nên là em có uống hơi quá một xíu."

"Hơi?"

"À ừm...nhiều."

Thở hắt ra thể hiện sự khó chịu trong lòng, cô hoàn toàn không thích việc Thuý Ngân say sỉn một chút nào. Và em thì lại luôn lén cô đi uống rượu.

"Ngọc..."

"Im lặng."

"..."

Ngoan ngoãn nghe lời, ngã đầu ra sau rồi lại ngủ quên mất luôn. Lẳng lặng dùng chiếc áo khoác đắp lên người em rồi lại vòng xe gửi em về nhà mẹ em.

"Ủa Ngọc...trời ơi Ngân."

"Dạ con chào mẹ, khuya rồi mà còn phiền mẹ mở cửa. Mẹ lên nghỉ đi để con dìu Ngân lên được rồi."

"Đây để mẹ đỡ tiếp, sức con sao đỡ nổi nó."

Vậy là hai mẹ con dìu dắt Thuý Ngân lên phòng, đỡ được em nằm xuống giường đã là một quá trình dài.

"Hai đứa giận nhau sao?"

"Dạ không có đâu mẹ, một chút nữa con phải đi quay, không tiện chăm sóc em ấy nên mới gửi lại mẹ đêm nay, mai con sang đón về ạ."

"2h sáng rồi mà còn phải quay hả con? Nhớ chú ý sức khoẻ của mình nha con."

"Dạ mẹ."

Sắp đến giờ phải đi, cô lên phòng xem em một lúc, con người kia sau khi được thay đồ thì cũng thoải mái hơn, ôm gấu mà ngủ ngon lành.

"Em đợi đó, em càng lúc càng nhiều tội."

.......

"Ngọc, điện thoại em reo nãy giờ kìa."

"Dạ."

Cầm lấy điện thoại, nhìn thấy tên người gọi đến cô cũng không quá bất ngờ. Mặc kệ đó mà tiếp tục công việc của mình. Điện thoại reo rất nhiều lần cũng không làm Lan Ngọc thay đổi ý định.

"Chị Trang."

"Sao á bé?"

"Lúc chị Diệp nhậu nhẹt nhiều quá, chị làm sao để chỉ hạn chế lại vậy?" - Lan Ngọc rầu rỉ gối đầu lên chân Trang Pháp để nghỉ ngơi, tiện miệng hỏi bí quyết chị lớn.

Tuy Thuý Ngân luôn luôn nghe lời cô, duy chỉ có việc uống rượu bia, em vẫn cứ hay ham vui mà quá đà. Lan Ngọc không phải gia trưởng cấm cản, chỉ là lo lắng cho sức khoẻ của em, nên uống vừa sức mình thôi.

"Hửm? Chị dùng Thuỳ Trang Nguyễn."

"Là sao nữa dị?"

"Thì em như vậy nè [...]."

Một đầu hồng một đầu đen chụm đầu lại chỉ nhau cách dạy chồng.

"Mọi người, tối nay đi uống với em không?"

"Hả?" - Diệp Lâm Anh ngơ ngác vì lời mời của cô em mình.

"Tranh thủ đi, debut rồi biết bao giờ mới có thời gian rãnh, em cũng sắp đi rồi."

"Ừm oke nhá, tối nay hẹn quán Huyền nha."

Hôm nay, Lan Ngọc tự mình lái xe về, cô đã cho bé Bình về trước rồi. Trước khi về nhà vẫn phải đến đón Thuý Ngân.

.......

"Ngân, rồi sao không về."

"Thôiii, mẹ cho con tá túc vài ngày đi."

"Con nhỏ này, Ngọc nó đợi ở dưới nhà kìa."

"Aaaa, mẹ...mẹ nói chị Ngọc là con chưa tỉnh đi."

Thuý Ngân nghe vậy liền tung chăn leo lên giường nằm tiếp, nhờ mẹ mình truyền lời nữa chứ. Nhưng khủng long nhỏ bé quên mất là sáng nay mình vừa tỉnh đã gọi liền tù tì hơn hai mươi cuộc cho chị người yêu sao? Che giấu gì nữa đây?.

"Thiệt tình hà."

Mẹ em xuống lầu kể lại tình hình cho cô, Lan Ngọc cười nhẹ với mẹ rồi đi như phi lao lên phòng của em. Mở cửa bước vào.

"Nếu muốn ở đây thì chị cho người dọn hết đồ em về đây nha."

"Ơ...không. Ngọc à."

"Làm sao?"

"Em...em về liền nè."

Ầm

Tiếng sập cửa vang lên biểu thị rằng : Chị đang rất giận em.

Thuý Ngân ôm đầu, khóc trong lòng vì những chuyện đêm qua. Sáng nay mẹ em có kể lại tối qua lúc say sỉn Thuý Ngân đã hành hạ Lan Ngọc như thế nào.

Vùng vằn không chịu thay đồ, nôn lên người cô, vung tay loạn xạ trúng cô. Thuý Ngân tự cảm thấy cuộc đời mình không xong rồi.

"Ngọc, để em lái xe. Chị mệt rồi."

"..."

An phận ngồi vào vị trí lái, Thuý Ngân khẽ liếc mắt nhìn cô, dáng vẻ mệt mỏi làm em càng thấy có lỗi.

"Em xin lỗi Ngọc."

"Tập trung lái xe đi."

Đến nhà, lúc Lan Ngọc còn đang ngồi nghỉ mệt ở ghế sofa thì em đã lăn xăng chạy lên phòng ngủ.
Mở điều hoà, và còn chuẩn bị nước cho cô ngâm mình. Chuẩn bị xong xuôi hết lại nhanh chân chạy thẳng xuống chỗ cô. Không nói không rằng, bế Lan Ngọc lên phòng.

"Bỏ chị xuống, nhanh lên."

"Ngọc mệt rồi, nằm im đi."

Nhẹ nhàng thả người chị cô bồn tắm sau khi đã thoát y, bạn nhỏ chuyên tâm chăm sóc khiến Lan Ngọc cũng có chút hài lòng. Chỉ là một chút thôi nhé.

"Ngâm mình một lát nha, nấu ăn xong em sẽ gọi chị."

Sự mệt mỏi bao trùm lấy cô, nghe lời em ngã đầu chìm trong làn nước, nhắm hờ mắt để tận hưởng sự chăm sóc của người thương.

........

"Tối nay em phải đi sự kiện ra mắt, chắc sẽ về trễ."

"Ừm, chị cũng có hẹn với mấy chị ở LUNAS rồi."

"Vậy em đón chị."

"Không cần, chị tự về được."

"Dạ.."

Thuý Ngân ngầm hiểu, Lan Ngọc vẫn chưa thật sự bỏ qua cho mình. Chỉ biết trước mắt nên nghe lời chị, đến tối sẽ nhắn tin hỏi mọi người rồi đón chị sau vậy.

Nhưng Lan Ngọc thì lại không nghĩ thế, sự bức bối thể hiện rõ trên khuôn mặt. Sao lúc kêu em không uống quá chén em không nghe lời như vậy, đồ ngốc. Lầm bầm vài câu trong miệng rồi lại vùng vằn đi lên phòng.

"Mình...làm gì sai nữa rồi hả?" - Thuý Ngân chỉ biết im lặng nhìn theo bước đi của cô.

.......

Sau khi liên hệ với Diệp Lâm Anh thì em cũng biết được nơi mọi người tụ tập. Xe cũng đã đến, chỉ là...không biết có nên cắt ngang cuộc vui của cô hay không.

"Haiz, sau này có cho vàng cũng không dám nhậu nữa."

Ngồi đợi thêm hai tiếng em mới cửa xe mà đi vào trong. Vừa vào đã thấy Lan Ngọc ngã ngỡn trong lòng của Tú Quỳnh, nén lại sự khó chịu trong lòng. Đưa tay muốn đỡ lấy cô.

"Ưmm, buông ra."

"Ngọc ngoan, đã trễ lắm rồi."

"Ai vậy?" - Lan Ngọc lúc này cũng đã say lắm rồi, không nhận thức được ai đang ngồi trước mắt mình nữa.

"Là chồng của chị, về thôi."

"Hơ..không về...chồng hư."

Bốn chị em còn lại thì ngồi nép một bên, quay lại diễn cảnh Ninh Dương Lan Ngọc làm nũng với chồng yêu của cô ta.

"Ngọc hôm nay cũng hư đó."

"..."

"Em bé về nhé."

"Không, lớn rồi."

"Nhưng là em bé của Ngân, nha."

Người dỗi người dỗ cũng đến gần ba mươi phút thì Lan Ngọc mới chịu về. Thuý Ngân dễ dàng hai tay đỡ cô vào lòng.

"Em đưa Ngọc về trước, tạm biệt mọi người nha."

"Ừm bye bye em."

Ra đến xe thì Lan Ngọc lại quậy, không chịu ngồi vào xe. Thuý Ngân không tức giận cũng chẳng bực bội, chỉ dịu dàng dỗ dành con mèo xù lông kia.

"Ngân thương, về đến nhà sẽ cho em quậy được không?"

"Hông chịuuuu."

"Bé xinh, ở đây lâu sẽ bệnh đó, khuya lắm rồi."

"..."

"Về nhá, bé Ngọc ngoan."

"Hmm..."

"Agh."

Lan Ngọc yên ổn ngồi ở ghế phụ lái, bỏ lại Thuý Ngân vẫn còn đang suýt soa vì vết cắn mà cô vừa để lại. Không dám lên tiếng trách mắng sợ Lan Ngọc sẽ buồn lòng, em nhanh chóng vòng qua ghế lái để đưa mèo con về. Bỏ qua nụ cười của Lan Ngọc.

"Đêm nay em chết với tôi, hổ không gầm em lại tưởng rừng xanh mất chủ"

_______________
tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro