27 : Ngân chờ Nho về nhá?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng

Reng reng

Reng reng.

"Ahhh, hôm nay nghỉ mà ai gọi hoài vậy."

Thuý Ngân khó chịu vươn người cầm lấy điện thoại. Động đậy một tý thì cơn đau lại chạy sộc lên não. Khó chịu càng thêm khó chịu.

Không nhìn tên người gọi, cũng chẳng chịu nghe máy. Em dứt khoát tắt nguồn rồi lại tiếp tục lăn vào chăn, muốn ôm Lan Ngọc thì cô đã đi đâu mất rồi. Lại phải dùng sức ngồi dậy tìm kiếm.

Phòng tắm. Không có.

Điện thoại. Không có.

Ban công. Không có.

"Eh, còn giận mình hay sao mà bỏ đi sớm vậy? Huhu Lan Ngọc nhỏ nhen đã hành cả đêm rồi mà."

"Nè, đừng có tưởng tôi không có ở đây mà nói xấu."

"Ủa em? Em đi đâu sáng sớm dạ."

"Em xuống dọn đồ lúc tối đó, Ngân đói chưa mình đi ăn."

"Hông đói, nhưng mà muốn ngủ."

Thuý Ngân vồ lấy Lan Ngọc rồi lăn xuống giường, tay ôm cứng ngắt không để cô có đường thoát thân. Mắt nhắm lại từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bốp.

"Đau Ngânnnn."

"Ngủ thì ngủ đi, kéo em làm gì. Buông em ra."

"Thiếu hơii. Em cũng phải cho Ngân ôm bù chứ. Tối mai em bay rồi mà."

Mủi lòng trước người yêu, Lan Ngọc đành gác lại chuyện dang dở, hoá thành mèo bông để cho em ôm.

Thuý Ngân thì đã ngon giấc nhưng Lan Ngọc không thể ngủ được. Buồn chán quá đành nghịch điện thoại của em.

"Trời ơi, sáng sớm gọi gì 12 cuộc dữ vậy?"

Sợ có việc quan trọng nên cô nhẹ nhàng xoay người tránh động chạm mạnh đến em, nhấn gọi lại cho người ta.

"Alo Ngân, sao sáng giờ chị gọi em không được? Em có làm sao không?"

"Chị Phương Linh. Em là Lan Ngọc, Thuý Ngân đang quay. Có việc gì không?"

"Quay hả? Hôm nay Ngân đâu có lịch..a."

Biết mình lỡ lời, Phương Linh nín bặt. Lan Ngọc nhíu chặt mày lại, giọng nói cũng vô thức đanh lại.

"Làm sao chị biết?"

"Ch-chị chị chỉ hỏi trợ lý Ngân thôi."

"Chị và Ngân không đủ thân để tìm hiểu về lịch trình riêng của em ấy như vậy. Và hơn nữa em muốn nói chị biết Ngân đang là người yêu em. Hành động của chị đang làm em rất khó chịu. Đừng có làm kẻ phiền phức bám theo bạn gái em. Nói ít xin chị hiểu nhiều."

Cúp máy, dù đã lên tiếng rạch ròi nhưng Lan Ngọc vẫn chưa hết sự bực bội. Khéo léo tách khỏi người em.

Để em ngủ thêm một chút, trong lúc đó cô gọi điện cho anh Châu và Phong - quản lý và trợ lý tạm thời của Thuý Ngân.

____________________

"Em muốn biết tại sao Phương Linh lại có được lịch trình của Thuý Ngân."

"Ủa..." - Chưa đợi hai người kia trả lời, Thuý Ngân đã bất ngờ quay sang, nhận được ánh mắt của cô liền cụp đuôi xuống im lặng.

"Tôi hỏi hai người đó."

"D-dạ là em."

"Tiếp đi."

"Phương Linh là người quen biết của em, chị ấy nói với em là muốn theo đuổi chị Ngân...muốn em giúp đỡ. Em em không biết chuyện hai chị là người yêu của nhau...nên em đã.."

"Dù cho chị không có người yêu em cũng không được phép làm lộ lịch trình của chị."

Thuý Ngân lên tiếng trước Lan Ngọc, mong giảm được sự tức giận của chị cũng coi như đỡ cho cậu kia một mạng, chân đá qua Châu ra hiệu. Nhưng mà Thuý Ngân cũng chỉ là đứa trẻ của Lan Ngọc, mấy chuyện này làm sao qua được mắt cô.

"Đây cũng một phần lỗi của anh. Anh quá ỷ y vào những bạn mới, 1-2 ngày nữa Khánh sẽ quay lại. Còn về Phong anh sẽ giao cho công ty giải quyết."

"Không cần, em sẽ là người giải quyết."

Phong run rẩy chỉ biết chờ đợi quản lý sẽ cứu bản thân, cậu chỉ là vô tình thôi. Thuý Ngân cũng hiểu câu nói này của cô. Lan Ngọc giải quyết đồng nghĩa là The Hubi giải quyết...

"Ngọc này, cậu này cũng vừa vào nghề thôi...em thông cảm dùm anh một lần nha. Nể tình anh được không em?"

"Ừm Ngọc, chuyện cũng chưa quá nghiêm trọng, để công ty phạt thôi được không?"

"Không. Chuyện liên quan đến Ngân em sẽ không nhân nhượng đâu. Làm lộ thông tin lịch trình là chuyện nhỏ sao? Vậy chuyện gì mới gọi là lớn."

Không thể phủ nhận, Lan Ngọc có một chút cảm xúc cá nhân ở chuyện này. Một phần nhỏ muốn dạy dỗ cậu kia, một phần kia là ghen vì Phương Linh...

Quản lý cũng cảm thấy không thể cứu được nữa, đành buông xuôi.

"Ngân biết rồi, e-chị bình tĩnh lại nha."

Không phí thời gian ở lại, Lan Ngọc và Thuý Ngân rời đi, bỏ lại cậu trai trẻ ôm sự hối hận.

"Em chọn sai người để theo rồi. Lan Ngọc đó sẽ không tha cho em đâu."

Sụp đổ hoàn toàn, cậu chỉ có thể ngồi mà trách mắng Phương Linh trong lòng.

.......

Một giờ nữa Lan Ngọc sẽ đến giờ bay, hiện tại thì cặp đôi đang ngồi ở hàng ghế chờ nói chuyện. Vì sao lại chọn giờ bay tối cũng dễ hiểu thôi, ít tai mắt qua lại, Thuý Ngân mới có thể tiễn cô đi.

"Nèee em nói đó. Ngân không được mềm lòng trước Phương Linh đâu."

"Ngân biết rồi mà, chỉ là bạn bè xã giao thôi. Em đừng có để bụng."

"Em thích đó, bao nhiêu chuyện em nhớ hết đó."

"Không được để bụng chuyện không vui, ảnh hưởng con mình đó."

Chát.

"Điên khùng nữa rồi."

"Tại thấy đồn em đi đẻ nhiều quá, hay mình làm thật đi."

"ÊH."

Mặt Lan Ngọc bị trêu đã nhượm một tầng sương đỏ, Thuý Ngân ngồi kế cứ cười thật vui vẻ. Cái kết lại bị đánh thêm mấy cái.

"Mà qua đó nhớ gọi cho Ngân, đừng như hồi tết nha. Ăn Tết không ngon luôn á."

"Em biết rồi, ở nhà nhớ ngoan đó. Quậy là em đi luôn không về đâu."

"Ừm ừm, em vào trong đi đến giờ rồi."

"Ngân nhớ...chờ Nho về nhá?"

"Tất nhiên rồi, vào đi. Ngân yêu em nhiều"

Hôn nhau tạm biệt, cũng phải đến lúc yêu xa. Thuý Ngân trong lòng không nỡ nhưng không thể hiện, nụ cười lúc nào cũng đặt ở trên môi, đợi cô và trợ lý đi khuất vào trong mới quay ra về nhà.

____________
tbc

Phương Linh chưa hết đất diễn đâu ☺️ nào bả hết vai là hết truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro