8 : Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cả Lan Ngọc và Thuý Ngân đều trống lịch vì vậy nên Lan Ngọc đã hẹn bạn bè đi chơi. Muốn rủ Thuý Ngân đi chung nhưng em bảo là muốn cho chị có không gian riêng. Đành chịu vậy.

"Em hông đi với chị thật hả?"

"Em sẽ đón chị , đi đi mà."

Xoa đầu dỗ dành Lan Ngọc, một phần em muốn để chị có thời gian dành cho bạn bè của mình nữa một phần còn lại là vì hôm nay có anh ấy...Thuý Ngân không muốn Lan Ngọc khó xử. Lan Ngọc và Sơn Thạch đã đi chung một con đường rất dài rồi. Em không muốn vì mình mà phải bắt chị lựa chọn một trong hai.

"Nhớ nha, khi nào về chị gọi em đón."

"Da, đi đi. Thuỳ Anh đến rồi kìa."

"Bye bye bé"

——————————

"Sao chị Ngân không đi chung vậy? Cũng quen nhau hết rồi." - Thuỳ Anh nghiêng đầu hỏi sau khi đón Lan Ngọc lên xe

"Ngân bảo muốn để chị có thời gian với bạn bè. Hmmm."

"Chắc có anh Ti đó."

"Tại sao?" - Lan Ngọc nhíu mày hỏi lại, Sơn Thạch thì có liên quan gì đến chuyện của Thuý Ngân? Cả Thuỳ Anh cũng biết tại sao mình lại không biết?

"Oh thế chị không biết sao? " - Thuỳ Anh có chút lo lắng hỏi ngược lại chị. Thuý Ngân không nói Lan Ngọc biết về chuyện đó mà giờ cô lại khui ra. "Xin lỗi chị nhiều Ngân à"

"Nói thẳng ra nhanh lên Thuỳ Anh."

"Sao nhỉ? Chuyện lâu rồi, khi chị và chị Ngân mới quen nhau í. Anh Ti đã gặp riêng chị Ngân rồi, hôm đó có em nữa. Lúc đấy em vẫn nghĩ là anh Ti sẽ hợp với chị hơn nên em đứng về phía anh Ti. Anh Ti nói là hai người không hợp và sẽ không đi được lâu dài. Chị và anh Ti quen biết nhau trước nên sẽ hiểu chị hơn và anh ấy là con trai cũng sẽ có thể bảo vệ chị..." - Nói đến đây Thuỳ Anh chợt im lặng vì sự xót xa dâng trào. Năm đó, cô không hề bênh vực Thuý Ngân dù chỉ một lời.

"Sao nữa? Những năm gần đây Ti và Ngân cũng rất thân thiết nhau mà? Còn bị đồn hẹn hò với nhau nữa?" - Lan Ngọc khó hiểu, rõ ràng vẫn rất thân thiết mà? Sao giờ lại ngại đụng mặt nhau?

"Ờmmm, thì anh Ti thích chị. Thuý Ngân không muốn chị khó xử nên cố gắng vui vẻ thân thiết với Ti. Anh Ti thì cũng muốn chị không nghi ngờ nên thân thiết với chị Ngân...Tin hẹn hò thì chị không để ý là những hint đầu tiên đều là những cuộc gặp mặt có chị sao...?"

"Vậy sao đến giờ em mới nói chị biết?" - Lan Ngọc nhíu mày khó chịu. Thuý Ngân kia nữa, lại giấu cô chuyện lâu như vậy...

"Em nghĩ Thuý Ngân nói chị rồi...còn gần đây Thuý Ngân tránh gặp anh Ti thì sợ bị đồn hẹn hò đó. Chị cũng biết tính anh Ti rồi...chị là ngoại lệ mà, đồn hẹn hò thì bị đem ra so sánh với chị..ảnh hưởng cả hai bên."

Lan Ngọc im lặng không nói đến vấn đề này nữa. Còn Thuỳ Anh sau khi nói hết thì cũng cầu nguyện cho Thuý Ngân. Nợ này em xin trả sau Thuý Ngân ạ

Đến nơi thì thấy mọi người đã đông đủ cả rồi. Chỉ còn hai cô nàng này là đến sau cùng thôi. Vừa bước vào Lan Ngọc đã nhanh chóng lên tiếng.

"Mọi người, nãy trên xe Thuỳ Anh bảo là chầu này để ẻm mời. Nay ẻm lo hết."

Câu nói nhẹ nhàng nhưng như mũi dao đâm vào lòng Thuỳ Anh. Cô chỉ có thể mỉm cười gật đầu vì đâu thể cãi lại thánh chỉ. Thuỳ Anh cô thề sau này có chuyện gì cũng sẽ báo với Lan Ngọc trước tiên.

Sơn Thạch thấy Lan Ngọc đến thì cũng nhanh tay kéo chị ngồi ghế kế mình. Lan Ngọc thì nghĩ chút nữa sẽ nói chuyện với anh nên cũng im lặng đồng ý ngồi vào. Trong suốt buổi ăn, Lan Ngọc rất ít động đũa, cũng không để ý Sơn Thạch ngồi kế bên mình mà cứ buôn chuyện với mọi người.

"Ngọc sao không ăn đi?"

"À, em quen có Thuý Ngân chăm mà nay Ngân không đi chung bởi quên ăn. Hihi" - Nữa đùa nữa thật đáp lời anh. Khẳng định cho anh biết là Thuý Ngân rất quan trọng với mình mà vẫn giữ thái độ vui vẻ anh.

"À...vậy giờ để anh lột tôm cho em nha." - Sơn Thạch như không muốn hiểu câu đó mà mở lời đề nghị.

"Không cần đâu anh ơi, người ta cần Ngân chăm thoai." - một người bạn còn lại trong nhóm lên tiếng trêu chọc.

"Đúng rồi đó, Ngân chăm tui mới đượccc. Mấy người được không?" - Lan Ngọc nhướng mày thách thức lại bạn mình.

"Thôi đi bớt khoe người yêu lại nha. Biết hai người dạo này hạnh phúc rồi."

Cả nhóm ai cũng biết Sơn Thạch thích Lan Ngọc rồi nhưng nếu thành đôi thì đã thành từ lâu rồi. Ai cũng muốn Sơn Thạch tìm người tốt hơn nhưng anh cứ cố chấp. Thật khó xử cho cả hai người.

"Ngọc, lát anh đưa em về..." - Đấy, lại cố chấp. Đã nói rõ rồi mà.

"Ừm, em có chuyện nói với anh. Phiền anh rồi."

"Không phiền, em ăn đi." - Sơn Thạch vui vẻ vì Lan Ngọc đã đồng ý để mình đưa về. Dù sao thì có lẽ trong lòng Lan Ngọc anh vẫn có một vị trí phải không?

Lan Ngọc không trả lời chỉ chăm chú vào điện thoại nhắn tin cho Thuý Ngân.

Toả sáng của em : Một chút không cần đến đón chị, ngoan ngoãn ở nhà. Chị có chuyện muốn nói với em.

Bé yêu của chị : Dạ

————————————

"Ngọc , lên xe đi"

Sơn Thạch chu đáo mở cửa xe và chắn nóc xe cho Lan Ngọc. Có lẽ là vì không phải người mình muốn nên Lan Ngọc không cảm thấy rung động gì cả.

"Ti...hmmm." - Lên xe, Lan Ngọc muốn ngỏ lời nhưng vẫn không muốn ảnh hưởng nhiều đến mối quan hệ bạn bè này. Chị rất coi trọng bạn bè của mình.

"Em nói đi, có gì khó nói sao?"

"Anh cũng thấy rồi, em và Thuý Ngân cũng đã quen nhau được bốn năm...Gia đình hai bên cũng đã biết nhau. Em muốn khẳng định với anh là em rất trân trọng và nghiêm túc với mối quan hệ này." - Lan Ngọc quyết định nói thẳng thắn với anh, em bé của chị không thể chịu thiệt thòi.

"Em có ý gì đây?" - Sơn Thạch trong lòng khó chịu, bên ngoài vẫn nhẹ nhàng trả lời lại.

"Em mong anh tìm được người tốt hơn, xứng đáng với tình yêu của anh hơn em. Về phía em, anh là một người bạn thân như Thuỳ Anh thôi."

"Tại sao? Anh đến trước Thuý Ngân mà em? Nếu không có Thuý Ngân chúng ta liệu...."

"Không thể. Anh đến trước hay sau cũng vậy. Có Ngân hay không cũng vậy. Em hoàn toàn chỉ xem anh là bạn. Mong anh hiểu"

"...."

"Sáng nay Thùy Anh đã nói với em việc anh gặp Ngân và nói gì với em ấy, nếu muốn giữ tốt quan hệ bạn bè giữa anh và em thì đừng phiền Ngân nữa. Em không thích."

Những lời nói đanh thép ghim vào trong lòng anh. Còn mong mỏi gì đây? Thì ra trước giờ là Lan Ngọc không biết chuyện đấy chứ không phải vì anh mà không truy cứu.

Đến nhà của Lan Ngọc, Sơn Thạch theo thói quen bước xuống trước muốn mở cửa cho Lan Ngọc. Chị biết ý nên đã tự mở cửa cho bản thân mà không đợi anh.

"Cảm ơn vì đã đưa em về.Những lời em nói trên xe mong anh suy nghĩ kĩ."

"..." - Không đáp lời chỉ vương người ôm lấy Lan Ngọc. Thấy chị có dấu hiệu muốn thoát ra, anh lên tiếng : " Cho anh một ôm xíu thôi, làm ơn."

Lan Ngọc bình thường lành tính, cũng không xa lạ những hành động này nhưng hôm nay lại vùng vằn thoát ra khỏi người anh. Đanh giọng lại nói

"Đừng tưởng em không biết ý của anh. Anh nhìn thấy Ngân trong nhà nên muốn gây hiểu lầm phải không? Sơn Thạch, mong anh lý trí lại."

Không đợi anh đáp lời, Lan Ngọc đã bỏ mặt anh ở ngoài sân mà đi thẳng vào nhà.

Thuý Ngân thấy Lan Ngọc vào nhà thì chạy ra đón chị. Thái độ rất bình thường.

"Ngọc về rồi, chị mệt không? Em có chỉnh nước ấm trong bồn rồi, chị vào ngâm cho khoẻ."

"Em...thấy gì không?"

"Hả???" - Là ngơ thật hay là giấu diếm đây?

"Thôi được rồi, vào phòng đợi chị. Chị muốn nói chuyện."

"Ủa... là thấy cái gì dạ..."

————————
tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro