Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Name: Love

Author: Zany

Paring: JoeJi

Rating: K

Disclaimer: Ước gì JoeJi thuộc về Au -_-

Length: oneshot

-         Chanhee! Hẹn hò với mình nhé!!

Hôm nay là một ngày nhiều gió.

***********

        Đã 1 tháng trôi qua kể từ khi Byunghun tỏ tình với Chanhee nhưng cho đến tận bây giờ cậu vẫn không thể tin được rằng hot boy Byunghun vừa học giỏi vừa rap hay lại sở hữu vẻ đẹp trai trời phú và còn là hội trưởng hội học sinh lại tỏ tình với cậu-một chàng trai không có gì nổi bật. Và ngày đó trên sân thượng trường học, cậu đã nhận lời tỏ tình của Byunghun.

***********

         - Xin lỗi, Chanhee. Mình phải họp hội học sinh nên không về cùng cậu được. Cậu về trước nhé!!_Byunghun buồn bã nói với Chanhee.

         - Vậy mình về trước!!_Chanhee cười rồi xách cặp ra về.

Mặc dù  Chanhee cười nhưng trong lòng lại không tránh khỏi có chút tiếc nuối. Cậu và Byunghun đã hẹn hò được một tháng nhưng số lần hai người cùng về chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay vì Byunghun thường rất bân rộn với công việc của hội học sinh. Đang suy nghĩ mông lung thì một loạt những tiếng “binh..bốp…chát” đập vào tai Chanhee.

           - “Đang đánh nhau à??”_Cậu nghĩ rồi tiến về nơi phát ra những tiếng động đó. Qủa đúng như cậu nghĩ, ở công viên đang có một đám người mặc đồng phục học sinh đang đánh nhau. Nếu là bình thường thì Chanhee đã bỏ đi nhưng lần này cậu lại như bị thôi miên đứng nhìn chằm chằm vào đám người đang đánh nhau trước mặt. Nói đúng hơn là cậu đang nhìn một chàng trai đang không ngừng đấm đá những tên xung quanh khiến chúng gục ngã rồi bỏ chạy. Vì sao ư?? Vì chàng trai tóc tím đó rất giống Byunghun. Chanhee cứ nhìn chằm chằm vào chàng trai tóc tím cho đến khi……..

          - Cậu nhìn gì??_Chàng trai tóc tím quát kèm theo ánh mắt như muốn giết người.

Chanhee giật mình, cậu cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc xương sống khi bắt gặp ánh mắt của chàng trai tóc tím.

         - Xin….xin lỗi! Vì cậu rất giống bạn tớ nên……_Chanhee ngập ngừng.

         - Cậu nói Byunghun à?? Mình là L.joe, em trai song sinh của Byunghun_Ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, chàng trai tóc tím thản nhiên nói.

Chanhee đóng băng tại chỗ. Trong đầu cậu lúc này chỉ có duy nhất một ý nghĩ  * Hai người này sao lại là anh em song sinh với nhau được ??*.

Nhìn thấy biểu hiện của Chanhee, L.joe nhếch miệng nói :

          - Cậu kinh ngạc lắm nhỉ ? Rõ ràng là giống y chang nhau mà em trai lại xấu tính......

Như một phản xạ tự nhiên, Chanhee vỗ hai tay vào hai bên má L.joe và nhìn thẳng vào mắt L.joe mà nói với vẻ mặt cực kì nghiêm túc :

          - Không ai trên đời sinh ra đã xấu tính sẵn đâu .

Quá ngạc nhiên trước hành động bất ngờ của Chanhee, L.joe không biết phải làm gì ngoài việc ngồi bất động và cảm nhận hơi ấm từ đôi bàn tay mềm mại của Chanhee đang áp trên má mình.

         - Á ! Xin lỗi. Cậu đang bị thương_Nhận ra tay mình đã vô tình chạm vào vết thương nơi khóe miệng L.joe, Chanhee vội rút tay lại và lấy ra chiếc khăn lau nhẹ lên vết thương ấy.

         - Cậu tên gì ?_Sau một hồi bất động trước những hành động của Chanhee, L.joe lên tiếng.

         - Mình là Chanhee ! Rất vui được........Ưm

Hai từ *làm quen* chưa kịp thoát ra khỏi miệng thì đã bị L.joe nuốt trọn. *Đoàng* một tiếng sét nổ ra trong đầu Chanhee *Mình...mình...mình bị hôn ???*. Ý thức được việc mình bị hôn, Chanhee lập tức muốn đấy L.joe ra nhưng Chanhee chưa kịp làm gì thì L.joe đã tự động buông cậu ra và nói :

         - Cậu có muốn hẹn hò thử với mình không ??

*Đoàng*-lại thêm một tiếng sét nữa nổ ra trong đầu cậu. Lần thứ hai trong tháng cậu được tỏ tình. Qúa bất ngờ, không biết nên làm gì, Chanhee quyết định....bỏ chạy.

         - Ya !!! Chanhee !_L.joe gọi với theo Chanhee đang bỏ chạy xa dần. Chợt L.joe nhìn thấy chiếc khăn mà Chanhee vừa dùng để lau vết thương cho mình bị rơi dưới đất.

        - Mải lo bỏ chạy đến mức làm rơi khăn tay mà không biết. Cậu ấy ghét mình lắm sao ??_L.joe nghĩ rồi nhặt chiếc khăn bỏ vào túi quần.

Ngày hôm sau........

Sự việc xảy ra hôm qua khiến Chanhee như người mất hồn đơn giản là vì cậu cảm thấy có lỗi.

         - Làm sao đây ?? Mình lại đi kiss người con trai khác ngoài Byunghun mà người đó lại là em trai song sinh của cậu ấy_Chanhee suy nghĩ.

        - Chanhee, Chanhee ! Sao lại thần người ra thế ??_Chanhee mải suy nghĩ mà không để ý Byunghun đang nói.

        - Chanhee !! Lee Chanhee_Byunghun lo lắng.

Chanhee giật mình đáp:

        - Không có gì đâu_Chanhee ngập ngừng_Byunghun à! Mình hơi mệt. Mình về trước nhé_Nói rồi Chanhee xách cặp ra về mà không để ý đến ánh mắt thắc mắc của Byunghun.

       - Hôm nay không về chung với Byunghun có lẽ tốt hơn_Chanhee nghĩ.

Đi qua công viên, như một phản xạ tự nhiên, cậu đưa mắt nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm một ai đó. Bỗng……

       - Cậu đang tìm ai vậy?_L.joe đột ngột xuất hiện và ôm cậu từ phía sau.

       - Cái này…cảm ơn nhé! Mình đã giặt sạch cho cậu rồi_L.joe cười hiền và rút chiếc khăn trong túi ra đưa cho Chanhee.

        - A! Cảm ơn_Nhân lấy chiếc khăn, Chanhee nghĩ: “ L.joe dịu dàng như vậy ư???”.

        - Mình đã đợi ở đây lâu lắm rồi. Mình nghĩ nếu ở đây chắc có thể gặp được lại cậu, Chanhee.

Nói rồi, L.joe tiến lại gần khuôn mặt đang đỏ ửng của Chanhee và chuẩn bị đặt lên đôi môi hồng nhuận kia một nụ hôn.

        - A…không được!!_Dường như ý thức được việc sắp xảy ra, Chanhee lập tức đẩy L.joe ra.

        - Tại sao???_L.joe thất vọng hỏi.

        - Vì……*mình là bạn trai của Byunghun*_chỉ bảy từ đơn giản nhưng không hiểu sao lại nghẹn ứ nơi cổ họng Chanhee khiến cậu không thể thốt ra.

       - Vì sao???

       - Vì…vì…vì mình có bạn trai rồi_Khó khăn lắm Chanhee mới có thể cất lời.

       - Có sao đâu!!_Lấy ra từ trong túi áo một điếu thuốc lá và châm lửa hút, L.joe thản nhiên nói_Cảm giác quan trọng hơn trước  sau mà. Mình sẽ khiến cậu yêu mình hơn bạn trai của cậu.

Chanhee vô cùng bất ngờ trước lời nói của L.joe. “Phải làm sao đây?? Tim mình đập nhanh quá??”_Chanhee nghĩ và rồi cậu lại quyết định…..bỏ chạy. Nhưng lần này cậu đã không thành công vì L.joe đã kịp giữ tay cậu lại.

       - Cậu ghét mình vậy sao Chanhee??_Giọng nói L.joe mang chút thất vọng.

       - Mình….mình ghét nhất người đánh nhau và hút thuốc_Giật tay mình ra khỏi tay L.joe và cậu tiếp tục bỏ chạy. Trong đầu cậu lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất: “Mình không thể có liên quan với cậu ấy. Mình là bạn trai của Byunghun mà L.joe lại là…..Mình không được phép rung động trước L.joe!!”.

 **********

       - “Là la lá là la là”_Tiếng chuông tin nhắn quen thuộc vang lên. Là Byunghun : ‘‘Lát nữa chờ mình cùng về nhé’’.

Cậu đọc tin nhắn của Byunghun nhưng không reply lại. Đột nhiên, trời bỗng đổ mưa tầm tã. Hình ảnh một người chợt hiện lên trong đầu Chanhee.

      - Chanhee, cậu không về cùng Byunghun à ??

Cậu cầm cặp chạy ra khỏi lớp bỏ mặc câu hỏi của một người bạn. Chanhee chạy thẳng đến công viên. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu là hình ảnh chàng trai tóc tím đang ngồi dầm mưa trên ghế đá, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt bầm tím, xước xát, vết thương nơi khóe miệng còn đang rỉ máu. Trong lòng Chanhee chợt dâng lên một nỗi xót xa. Bước vội đến chỗ L.joe và giương chiếc ô lên che cho anh, Chanhee không giấu nổi nỗi lo lắng :

      - L.joe ! Cậu sao vậy ? Lại đánh nhau à ?

L.joe mỉm cười :

      - Cuối cùng cũng có thể gặp được cậu. Lần này mình không có ra tay và....._Rút bao thuốc lá trong túi ra, L.joe liền ném vào thùng rác_Như vậy cậu sẽ không ghét mình nữa chứ ??

      - Không lẽ.......*Mình ghét nhất là người đánh nhau và hút thuốc*_Một dòng kí ức hiện về trong đầu cậu. Không lẽ cậu làm thế là vì mình sao ?? Mình không phải là muốn như vậy. Lúc đó chỉ vì mình quá bất ngờ nên mới nói vậy thôi. Tạo sao cậu lại nghĩ là thật chứ ? L.joe ngốc nghếch_ Một dòng nước mắt ấm nóng xuất hiện trên khuôn mặt Chanhee. Cậu không biết mình đã khóc từ khi nào cho đến khi cậu cảm nhận được vị mặn chát của nước mắt hòa lẫn với vị nước mưa. Vứt chiếc ô đang cầm trên tay, Chanhee ôm L.joe vào lòng nức nở :

        - Mình xin lỗi !!

        - Tại sao cậu lại xin lỗi ? Mình đã 18 tuổi rồi, cũng nghĩ nên bỏ những thói xấu đó !_Vòng tay ôm chặt lấy Chanhee, L.joe nói.

        - Xin cậu đừng nói cái cớ như vậy, L.joe !

Như có điều gì đó thôi thúc, Chanhee nhẹ nhàng hôn lên vết thương nơi khóe miệng L.joe. Vẫn biết bản thân không thể như vậy nhưng cậu không biết phải làm sao để kìm nén tình cảm của mình dành cho L.joe. Cậu biết cậu sai nhưng.....

L.joe đáp trả lại nụ hôn của Chanhee, nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần nồng nhiệt. Nụ hôn đánh dấu cho một tình yêu vừa chớm nở nhưng liệu tình yêu ấy sẽ ra sao nếu một ngày L.joe biết Chanhee là bạn trai của Byunghun, người anh song sinh của mình ??

Trời vẫn mưa, những hạt mưa tí tách rơi trên đôi vai hai người đang tự vào nhau mà trao môi hôn nồng ấm.

**********

      - Hắt-xì

      - Chanhee, cậu bị cảm à ?_Byunghun lo lắng_Tại sao hôm qua lại tự chạy về trước vậy ?

      - Xin lỗi ! mình co chuyện gấp nên......._Chanhee bối rối. Đây là lần đầu cậu nói dối Byunghun.

      - Vậy hôm nay chúng ta cùng về nhé!_Byunghun mỉm cười.

      - Khô….À ừm!!_ Chanhee tránh ánh mắt của Byunghun. Cậu không thể nhìn thẳng vào Byunghun được.

      - Byunghun, hôm nay mình đi bên này nhé_Chanhee chỉ vào con đường đối diện với con đường cậu vẫn đi.

     - Như vậy sẽ xa hơn đấy!

     - Không sao! Mình muốn đi đường này_ “Nếu đi đường kia thì sẽ gặp L.joe mất”.

     - Không phải vì cậu muốn ở bên tớ lâu hơn nên mới muốn đi đường xa hơn đấy chứ?

Chanhee cười chừ vì không biết phải trả lời câu hỏi của Byunghun ra sao. Đột nhiên, một hình bóng quen thuộc xuất hiện trước mắt Chanhee. Cậu đứng chết lặng nhìn người con trai quen thuộc vừa bước ra từ một cửa hang đang đứng trước mặt mình. Và người con trai đó cũng vậy, đứng chết lặng nhìn người con trai đang đi cùng anh trai mình.

        - L.joe, thật trùng hợp nhỉ!_Không để ý đến thái độ kì lạ của hai người, Byunghun vẫn vui vẻ nói với Chanhee_Bọn mình giống nhau lắm phải không? Cậu ấy là em trai song sinh của mình đấy.

Byunghun choàng tay lên vai Chanhee, kéo cậu lại gần rồi nói với L.joe :

        - A..L.Joe, đây là bạn trai của anh.

Vào cái khoảnh khắc Byunghun nói ra câu nói ấy, trái tim Chanhee như ngừng đập khi cậu thấy sự ngạc nhiên xen lẫn đau đớn trong ánh mắt như vỡ vụn của L.joe.

Về đến nhà, Chanhee đờ đẫn như kẻ mất hồn. ‘‘ Mình phải làm sao đây ? phải làm gì bây giờ’’. Câu hỏi dó cứ quay mòng mòng trong đầu cậu. Cầm lên chiếc khăn tay L.joe đưa cho mình, Chanhee khóc.

        - L.joe...chắc cậu ấy ghét mình lắm. Mình thật tệ, mình phản bội Byunghun còn làm tổn thương L.joe. Mình phải làm sao đây ??

Từng dòng nước mắt cứ lần lượt tuôn rơi lã chã trên mặt cậu. Cầm chiếc điện thoại, Chanhee nhắn cho L.joe một tin : ‘‘ Cho dù cậu không tha thứ cho mình cũng không sao nhưng ít nhất cũng cho mình xin lỗi.’’

‘‘ Chúng ta gặp nhau ở công viên nhé’’_L.joe reply lại. Đọc xong tin nhắn, Chanhee lập tức lao nhanh ra khỏi nhà.

        - L.joe, mình......hức !!!_Chanhee khóc.

        - Không ngờ cậu lại là bạn trai của anh mình. Thật là giật cả mình_L.joe nói giọng buồn bã.

        - Mình không cố ý lừa dối cậu, chỉ là...chỉ là mình luôn không thể mở miệng được. Mình xin lỗi_Chanhee ôm mặt nức nở.

Nhẹ đặt tay lên bờ vai đang run rấy của Chanhee, L.joe an ủi :

       - Mình có thể hiểu. Vậy Chanhee bây giờ thực sự thích ai nhất ??

       - Là L.joe_Chanhee trả lời mà không cần suy nghĩ.

       - Nhưng Byunghun cũng rất quan trọng đúng không ?

Chanhee bối rối gật đầu.

        - Mình cũng vậy. Nhìn mặt anh ấy hạnh phúc như vậy, cho dù là mình thì cũng không thể làm tổn thương anh ấy_L.joe cười buồn.

        - L.joe.......

 L.joe ôm chặt Chanhee vào lòng như thể nếu buông ra thì Chanhee sẽ lập tức biến mất.

        - Mặc dù mình không muốn nhưng.......nhưng có lẽ chúng ta phải trở về như trước kia thôi, Chanhee à_L.joe khó nhọc cất tiếng nói.

Trở về như trước kia ?? Trở về như trước kia nghĩa là trở về lúc cậu chưa gặp L.joe, trở về với thân phận là bạn trai của Byunghun, trở về với quá khứ. Vậy là từ bây giờ, cậu và L.joe không thể ở bên nhau được nữa. Những giọt nước mắt lại tiếp tục lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của Chanhee. Mỗi giọt nước mắt của cậu như hàng ngàn mũi kim đâm vào trái tim của L.joe khiến ngực anh quặn thắt. Siết chặt thêm vòng tay đang ôm Chanhee, L.joe nói trong đau đớn :

       - Tại sao chúng ta lại không gặp nhau sớm hơn ????

Rúc sâu vào vòm ngực ấm áp của L.joe, Chanhee không biết phải nói gì, cậu chỉ biết khóc và khóc. Có lẽ đây là lần cuối cùng cậu được nằm trong vòm ngực ấm áp ấy.

Một cơn mưa lại bắt đầu rơi. Tình yêu hai người bắt đầu vào một ngày mưa và hôm nay ngày mà tình yêu ấy sắp kết thúc vào một ngày mưa. Mưa cứ thế mà lặng lẽ rơi trên khuôn mặt hai người. Mưa hòa cùng nước mắt, hòa cùng niềm đau, hòa cùng nỗi buồn nhưng không thể hòa tan chúng. Mưa chỉ làm chúng thêm thêm sâu thêm nhiều. Mỗi hạt mưa là mỗi mũi dao cứa sâu vào tim hai người. Mưa chưa bao giờ đau như thế.

Hơi cúi đầu xuống, L.joe nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt đẫm nước của Chanhee rồi nụ hôn rơi dần xuống má rồi đến đôi môi hồng xinh đẹp của Chanhee. Vị mặn chát của nước mắt hòa cùng nước mưa lạnh ngắt.

**************************

Trên con đường về nhà quen thuộc, đi cùng Byunghun dưới chiếc ô màu tro xám, mặc cho những hạt mưa làm ướt một bên vai áo, cậu cứ bước đi như một con rối, cậu cảm thấy bước chân mình thật nặng nề. Tại sao con đường này hôm nay lại dài đến như vậy ??.

Mải suy nghĩ, Chanhee không nhận ra Byunghun đã choàng tay qua vai kéo cậu lại gần mình, từ từ nâng cằm cậu lên và đặt lên môi cậu một nụ hôn.

        - A...._Chanhee vội đẩy Byunghun ra.

        - Chanhee...._Byunghun vô cùng ngạc nhiên trước hành động đột ngột của Chanhee.

Ngay cả cậu cũng thấy bất ngờ trước hành động của chính mình. ‘‘ Từ khi nào cơ thể mình đã quyết định không thân mật với ai ngoài L.joe, không cho người khác ôm ngoài L.joe, không cho bất cứ người con trai nào chạm vào mình ngoài L.joe ?? Quả nhiên mình làm không được, mình không thể trở về như trước kia được nữa, mình cần L.joe, cơ thể này cũng chỉ chấp nhận mình L.joe mà thôi. Mình không thể lừa dối bản thân, không thể lừa dối Byunghun được nữa’’.

       - Byunghun, mình xin lỗi. Mình.....mình đã thích người khác rồi.

       - Á....Tại..tại sao lại như vậy ? Mình đã làm gì sai sao ? tại sao chứ ?_Byunghun thảng thốt.

       - Không ! Cậu không sai gì cả. Chỉ là tớ đã gặp một người và tớ càng muốn ở bên người ấy hơn nên......xin lỗi nhé !!

Nói ra sự thật, giờ đây Chanhee cảm thấy thật nhẹ nhõm. Cậu quay người về hướng công viên và chạy mặc cho nước mưa đang thấm dần vào cơ thể cậu lạnh buốt. Trong đầu cậu lúc này chỉ có duy nhất một ý nghĩ là muốn gặp L.joe.

Trong công viên, có một cậu trai cũng đang dầm mình dưới cơn mưa như trút nước, cậu trai khẽ ngước mặt lên trời để nước mưa rửa trôi đi hai hàng nước mắt. Rút điếu thuốc ra đưa lên miệng định châm lửa hút nhưng rồi L.joe lại vo tròn điếu thuốc rồi ném vào thùng rác. Chanhee có ảnh hưởng quá lớn đến cuộc sống của anh.

        - L.joe !!

Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai khiến L.joe giật mình.

        - Chanhee...tại sao... ???_L.joe không giấu nổi vẻ ngạc nhiên khi thấy bóng hình quen thuộc xuất hiện trước mắt và ướt sũng.

Chạy đến ôm L.joe, Chanhee nói :

        - Mình muốn ở bên cậu cho dù có phải tổn thương người quan trọng nhất.

L.joe ôm chặt Chanhee trong vòng tay:

        - Chanhee, tuy mình nói muốn trở về như  trước kia nhưng thật ra là mình đang trốn tránh bản thân mình. Mình muốn quên cậu nhưng không thể._ Một dòng nước mắt ấm nóng xuất hiện trên khuôn mặt L.joe_Hãy ở bên nhau nhé.

‘‘Cho dù bị trách móc cũng không sao, bị kết tội cũng không sao...chỉ cần có cậu ở bên...mình không sợ gì cả.’’

Tình yêu bắt đầu vào một ngày mưa, kết thúc vào một ngày mưa và cũng tình yêu ấy lại được tái sinh vào một ngày mưa nhưng chẳng phải sau những ngày mưa sẽ là những ngày nắng ấm sao??

Và trên bầu trời, lấp ló xuất hiện từng tia nắng đang dần xua đi những đám mây đen u ám. Mưa tạnh. Nắng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#joeji