stuck in the middle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yongbok thấy mọi chuyện thế này thì thực sự không ổn chút nào

Bạn đã nghĩ gì khi để một nhóc học thì giỏi nhưng khù khờ về tình cảm tự nhận ra cảm xúc của mình cơ chứ

Đã nói cho vậy rồi nhưng seungmin vẫn chẳng hiểu mà còn làm mọi thứ có phần rối hơn

Thì chả là seungmin muốn bắt chuyện với chan nhưng lại thành ra cãi nhau nên giờ tình hình còn tệ hơn trước

Bạn nhìn mà chỉ biết vỗ trán lắc đầu vì độ khờ của nhóc bạn thân

Mối quan hệ của cả hai giờ thực sự rất tệ, mẹ em cũng nhận thấy điều đó khi không thấy cậu bạn cùng lớp của con mình đến học

Mẹ cũng cố gắng gặng hỏi em nhưng em lại trả muốn nó về nó ngược lại còn tức giận

Seungmin bỏ về phòng với ý định làm bài tập nhưng thực sự là mấy nay em thực sự không thể tập trung làm nổi bài tập

Trong đầu em cứ quanh quẩn suy nghĩ về chan, seungmin tự hỏi tại sao bản thân lại cứ bận tâm về cái con người đó cơ chứ

Em nằm ra bàn, chợt để ý đến chiếc móc khóa quen thuộc mà người nào đó đã tặng, em mân mê nó một hồi dài trong đầu lại hiện lên nhưng kỷ niệm với Chan

Từ khi quen chan cuộc sống của seungmin có phần bị đảo lộn, chợt seungmin nhận ra ở bên cạnh tên ngốc đó em luôn cảm thấy thoải mái, thậm chí là cảm nhận được cái phụ thuộc vào ai đó

Chan không hẳn là một người giỏi quan tâm ai đó nhưng anh lại luôn giúp seungmin những việc nhỏ bé như đưa đón đi học, mua nước, xách đồ dù nhưng việc đó không lớn lao gì nhưng với một người luôn tự lập mọi thứ như seungmin thì rất lạ, mới đầu chưa quen lắm nhưng dần dần seungmin cũng đã phụ thuộc vào chan lúc nào không hay

Vì giận dỗi nhau nên vì vậy giờ cũng chẳng ai đưa em đi đi về về mua nước hay cầm sách vở cho em nhiều lúc seungmin vẫn theo nhưng thói quen phụ thuộc đó nhưng rồi lại nhận ra giờ thì chẳng có bóng dáng ai làm những việc đó cho em cả

Vậy rồi cái cảm giác cứ cồn cào trong ruột nhưng thể có hàng nghìn con bướm bên trong mỗi khi em nghĩ về chan là gì

" Seungmin trò có biết trò bangchan hiện giờ đang ở đâu không?" - là thầy chủ nhiệm gọi em lên để hỏi

" Dạ, có chuyện gì sao ạ?" - seungmin cũng thắc mắc vì nay chan cũng không đi học

Thầy thở dài một tiếng rồi nói " vậy là em cũng không biết sao?"

" Thưa thầy cậu ấy có chuyện gì sao ạ?" - em có phần lo lắng

" Thầy cũng không rõ nhưng hôm nay mẹ em ấy gọi điện nói em ấy đã bỏ nhà đi từ hôm qua đến giờ, thầy thấy hai đứa thân thiết nên tưởng em biết trò ấy ở đâu" - thầy day trán nói

Seungmin nghe xong thì không khỏi lo lắng cho chan, em xin phép về lớp trước

Vừa ra khỏi phòng giao viên là em ngay lập tức nhắn tin cho chan, gần 10 cái tin nhắn nhưng mãi tên đó vẫn chả xem hay trả lời em đành gọi nhưng cũng chẳng bắt máy

Vì giờ đã là giờ về nên em liền chạy đi tim Changbin với jisung vì mong cả hai có tung tích của anh

" Vậy là hai cậu cũng không gọi được cho chan sao?" - em thất vọng nói

" Đúng vậy" - Changbin nói

" Nhưng mà cũng lạ tại sao tên này lại không nghe máy nhỉ từ qua đến giờ rồi" - Jisung có vẻ lo lắng nhìn vào điện thoại

" Vậy hai cậu biết lúc buồn thì cậu ấy sẽ ở đâu không?" - seungmin chợt hỏi cả hai

" Bình thường sẽ là ở nhà riêng nhưng hôm qua đến giờ bọn tôi vẫn ở đấy mà chẳng thấy bóng dáng tên đó" - Changbin giải thích

" Không còn chỗ nào khác sao?"

" Bọn tớ cũng đã đi tìm hết rồi nhưng thực sự là cũng chả biết tên đó ở đâu" - Jisung lắc đầu nói

Seungmin có phần thất vọng khi nghe Jisung nói vậy mắt em cụm xuống trong không khác gì một chú cún con bị bỏ rơi

Jisung với changbin cũng chỉ biết lắc đầu

" Thôi cậu cứ về trước đi nếu tên kia có tin gì thì bọn tôi sẽ báo cho cậu" - Changbin an ủi nói

" Đúng đó seungmin cứ về trước đi có tin gì tớ sẽ báo ngay cho được chứ?"

Seungmin nghe vậy thì cũng chỉ biết gật đầu rồi tạm biệt cả hai đi về

Seungmin về nhà vẫn sinh hoạt như thường ngày nhưng tâm trí em cứ dí vào cái điện thoại mong chan sẽ gọi hoặc có tin gì từ hai người kia

Nhưng đợt hoài đợi mãi vẫn chả có động tĩnh gì seungmin cũng có gọi điện cho chan nhưng vẫn như ban chiều không nghe máy

Ngồi đợi chán quá nên seungmin xuống nhà để lấy nước uống thì tin tức từ tivi trong phỏng khách làm em sững người

" Chúng tôi xin phép được đưa tin khẩn cấp, trên quốc lộ đường XX vừa sảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng một tài xế xe ô tô uống rượu đã gây tai nạn đâm phải một thanh niên đi moto hiện giờ chúng tôi đang xác định danh tính..."

Seungmin nhìn rõ hình ảnh chiếc moto đang nằm lăn lốc trên màn hình ti vi là của ai

" Sao lại có người đã uống rượu lại dám tham gia giao thông cơ chứ...Nè Seungmin con đi đâu vậy!!!" - mẹ em đang xem tin tức thì tiếng seungmin hốt hoảng chạy ra ngoài

" Cái thằng bé này giờ này còn đi đâu cơ chứ?"- mẹ em thắc mắc

" Chắc là bạn bè thôi, giờ hẵn còn sớm mà " - bố em nói

" Chẳng giống thằng bé chút nào " - mẹ em nói rồi cũng chỉ biết lắc đầu cười vì nghĩ em đi chơi với bạn thiệt nha





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro