Chap 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cua đó

---------------------------------

Chiếc xe Bugatti Veyron dừng lại trước cổng một biệt thự sang trọng và to lớn . Từ trong nhà vọng ra tiếng nói của một người phụ nữ có vẻ tầm hơn 30 tuổi :

- Cự Giải , xe đến rồi nè con

- Dạ

Từ trên lầu một cô gái xinh đẹp , mặc bộ đồng phục trường Horoscope bước xuống . Tuy không quá nổi bật nhưng lại tôn lên vẻ đẹp nhẹ nhàng và dịu dàng của cô.

- Con gái của mẹ hôm nay đẹp lắm - Bà Từ Giải - mẹ của Cự Giải - khen cô con gái bé bỏng của mình , chỉnh trang lại tóc và đồng phục cho cô.

- Con cảm ơn mẹ ạ - Cự Giải mi vào má mẹ mình một cái rồi chạy ra khỏi nhà không quên vẫy tay chào tạm biệt.

Cự Giải bước ra , mở cửa xe , mỉm cười dịu dàng , nói :

- Xin lỗi vì xe mình hỏng mà đã làm phiền các cậu và Thiên Yết.

Nhưng đáp lại cô chỉ là khuôn mặt không cảm xúc của Thiên Yết khiến cô rất buồn .

Thấy tình thế không ổn Kim Ngưu lên tiếng cứu nguy :

- Haha không sao đâu mà Cự Giải dù gì cậu và Yết cũng là bạn thân từ nhỏ mà

Cả bọn gật đầu đồng tình . Cự Giải nở một nụ cười gượng gạo rồi bước vào trong xe ngồi.

------Tua nhanh , tua nhanh , tua nhanh-------------

Chiếc xe dừng lại trước cổng trường Horoscope , đúng như dự đoán họ vừa mới bước ra thì đám hám trai mê gái bu tới khó lắm mới thoát ra được .

Hiện giờ họ đang đi trên hành lang của trường , bao cặp mắt ngưỡng mộ có , ghen ghét có , hình trái tim cũng có đều đổ dồn về phía họ . Quá khó chịu Thiên Yết tách nhóm đi ra sân trường - nơi không có lấy một bóng người .

" Tùng , Tùng , Tùng " Tiếng trống trường vang lên , sau khi chắc chắn học sinh đã về lớp hết , thì anh mới rời khỏi nơi đó mà đi tìm lớp mình nhưng thật tệ , anh đã bị...lạc.

Bỗng anh thấy một cô gái đi tới gần không biết là ai nhưng trong đầu anh đang có một thắc mắc có nên hỏi không ? Anh cực kì chúa ghét con gái nhưng đành liều mà phá luật một lần vậy .

Anh tới gần cô gái đó , lạnh lùng nói :

- Này

Cô gái đó hoàng hốt nhưng rồi cũng lấy lại được bình tĩnh mà nói :

- Có chuyện gì à ?

- Tôi...tôi...tôi... - Lắp bắp

- Hửm - ngây thơ

- Bị lạc - khó khăn lắm hai chữ ấy mới thoát ra khỏi miệng anh được , haizz thật khó chịu mà

- Vậy bạn học lớp nào ?

- 12A1 - Lạnh lùng

- Vậy là cùng lớp với mình rồi - Cười tươi

" Ủa thật sao , sao mình chưa thấy cô ấy bao giờ , hay là học sinh mới " Suy nghĩ của Yết

- Này bạn sao vậy ? Có cần mình tìm lớp với bạn không ? - Cô gái đó lay lay tay anh , không quên nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng toả nắng.

- Ơ , ờ - Đỏ mặt , tim đập mạnh

" Mày bị sao vậy Yết , sao lại đỏ mặt , đồ ngốc " tiếng lòng của ai đó

- Đi theo mình - Cô gái đó lên tiếng

- à...ừ - chần chừ

Thế là theo sự chỉ dẫn của cô gái đó Thiên Yết cũng chỉ đi theo , không khí trở nên im lặng kì lạ , bỗng một lúc sao Yết mới lên tiếng phá vỡ cái không khí xám xịt đó :

- À mà cho hỏi ,cô tên gì ? - Anh hơi ngạc nhiên vì mình nói vậy vì trước giờ câu nói này chưa bao giờ phát ra từ miệng anh với một người con gái nào dù chỉ một lần.

- Mình là Thiên Bình , còn cậu ? - Thiên Bình vui vẻ trả lời , hỏi ngược lại Yết

- Thiên Yết - Anh lạnh lùng nói

- Vậy tớ gọi cậu là Yết Yết nha

- Tại sao ?

- Tại tớ hay thích đặt biệt danh cho người khác , cậu không thích thì thôi vậy

- Không , không , ai bảo không thích - Anh xua tay , lắc đầu lúc này mới thấy anh dễ thương y chang con nít nha.

- Vậy hả , vậy cậu cứ gọi tớ là Tiểu Cân nha .

- Ừ , Thiên...à không Tiểu Cân - Cười , nụ cười đầu tiên được hé lộ trên môi của anh . Nụ cười của sự hạnh phúc.

Thế là cả hai nói chuyện nhiều hơn , thân thiện hơn , hoà đồng với nhau hơn . Mãi tới lúc sau hai người mới tìm được lớp , may mà cô giáo chưa vào chứ không đầu năm học kiểu gì cũng bị mắng cho một trận.

Thiên Bình cũng tạm biệt Thiên Yết , lên phòng hiệu trưởng vì bạn cô cũng đang ở đó.

Một tình cảm dần nảy sinh trong Thiên Yết , còn Thiên Bình thì sao ? Tình cảm cô dành cho cậu là gì ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro