Shy "rabbit" and jacket

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1:
-"Này thỏ đế,mua bánh mì cho tụi tao mau!"
Một tên nam sinh,quần áo xộc xệch, tay quẳng 1 đồng xu vào đầu của Sorata.Cậu đau điếng nhưng cũng ráng kéo chiếc mũ trùm đầu của áo khoác xuống,cúi gằm mặt rồi khuỵu xuống nhặt lấy đồng xu.
Một tốp học sinh đi ngang qua. Cho dù chứng kiến tận mắt nhưng cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ.
-"Tên Suruga lại giở trò bắt nạt rồi"-Một học sinh thì thầm.
-"Lần này lại là thỏ đế nữa"-Một học sinh khác cười.Tại sao lại nói là "lại là"? Đơn giản thôi vì Kagami Sorata là một thằng chết nhát nên chẳng có j là lạ khi mỗi ngày đều là tâm điểm của sự bắt nạt. Cậu ta là một học sinh ngoan ngoãn,thành tích học tập thì đứng đầu nhưng lúc nào cậu ta cũng mặc chiếc áo khoác hoodie xám của mình,trùm kín mặt chẳng bao h để lộ khuôn mặt hay bắt chuyện với bất kì ai cả!Vậy nên khuôn mặt của cậu là một ẩn số.
-"Kagami-kun,em giải bài này đi!"-Hễ khi bị gọi lên bảng,cậu ta chỉ biết lặng lẽ, chẳng hề thưa vâng nhưng cũng gật đầu thể hiện sự tôn trọng nên chẳng giáo viên nào ghét cậu ta mà còn chiều chuộng,bênh vực;ngược lại, sự thiện cảm của các học sinh khác đối với cậu ngày càng giảm. Cậu ta khá cao nên không cần thiết phải nhảy lên để với tới những dòng chữ cao quá đầu và nhờ z,khuôn mặt cậu ko thể lộ ra.Hiển nhiên,kết quả luôn chính xác nên chuyện phải bị phạt là bất khả thi.
-"Lại đúng nữa rồi kìa, Kagami ấy!"-một tiếng thì thầm vang lên trong khi cậu đang trở về chỗ ngồi.
-"Thiệt tình, nó có phải là người Trái Đất ko đấy?"-Một tiếng nói khác lại hỏi
-"Chẳng có cái cớ j để bắt nó cho tụi mình xem khuôn mặt cả!"-Một giọng điệu thở dài vang lên ở góc lớp
Những lời nói ấy dẫu có đôc địa cỡ nào cũng chẳng thể nào lọt qua tai Kagami nổi đâu! Cậu ta chỉ ngước mặt lên, kéo chiếc nón trùm đầu che khuôn mặt,mắt liếc nhìn trời mây còn đầu óc thì trống rỗng hoàn toàn.
Khi đi trên hành lang,Sorata đều cúi đầu xuống mà bước đi.Mỗi khi gặp các senpai hay đám đầu gấu trong trường,cậu đều tìm cách tránh mặt hoặc cố gắng ko đụng chạm tới họ.Hễ khi có xích mích với họ,cho dù là họ tự bắt đầu,cậu đều là người giảng hòa trước. Tất nhiên cũng chỉ dùng cử chỉ và đưa tiền cho họ là xong,đơn giản và lúc nào cũng hiệu quả!!!
Nghe qua thì có thể thấy cậu ta thật sự là thỏ đế chứ ko phài là đồn đại qua loa. Nhưng có một điều ko ai ngờ được rằng cậu ta ko hề đơn giản như z!
Hết chap1. Mới tập viết nên có j sai sót cứ thẳng thắn góp ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#koko