The strange girl

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Mà thôi, chắc là nghe nhầm rồi!Chứ h này làm j có ai ở đây!"-Mới phút giây lúc nãy mà h đây cậu lắc đầu nguầy nguậy cho qua cái ý nghĩ vu vơ lúc nãy. Cậu cố gắng trấn tĩnh lại và cho qua, xem như mình chưa nghe thấy j! Nhưng lại một lần nữa, cái tiếng động kì lạ kia lại vang lên khiến tâm trí thêm phần lung lạc.
"Sao mình thấy bất an thế nhỉ?"-Lồng ngực cậu nóng ran,nhói đau như linh tính của bản thân mách bảo điều chẳng lành." Hay là mình nên ra ngoài xem?Không.... Không được lỡ không có gì mà còn bị người khác bắt gặp nữa thì sao?".Hai suy nghĩ trái ngược đó cứ lẩn quẩn trong đầu, thoắt ẩn thoắt hiện.
Sau một hồi do dự, cậu cũng chạy thẳng ra ngoài,qua cái cửa kính đối diện đang mở toang hoác. Bước ra ngoài mới thấy dẫu cho tiếng gió thổi rít như bầu trời kia đang rền vang, cái âm thanh yếu ớt kia vẫn có thể vang vọng đến tai của Sorata, giúp cho cậu lần tìm lối đi. Thật bất ngờ làm sao, âm thanh kì lại đó lại bắt nguồn từ vùng mõm đá phủ rêu ở rìa biển. Ráng lách mắt nhìn kĩ sẽ nhận ra ngọn nguồn của vấn đề- một cô gái. Cô gái ấy, cô gái vs mái tóc đen mượt mà, làn da trắng mướt cùng vs đôi mắt tuyệt đẹp nhưng lại có hai màu: bên phải là xanh, trái là tím hồng huyền ảo. Cô gái đó vươn tay chới với trong tuyệt vọng, đôi mắt thiết tha cùng vs đôi môi không ngừng kêu cứu đến khàn cổ họng. Sorata vội nhảy xuống, bơi đến ôm lấy cô gái vừa ngất xỉu vì kiệt sức vào lòng, cậu bơi vào bờ nhưng ko tài nào xê dịch đc. Có vẻ cô ấy bị mắc vào đâu đó quanh đây. Nói rồi, cậu lấy một hơi dài rồi lặn ngụp xuống xem trong khi cô gái kia đang tựa vào mép bờ. Quả đúng như dự đoán, hai chân cô ấy bị mắc vào một cái lưới đánh cá được cột vào một mõm đá. Cậu bèn cởi cái lưới đó ra rồi ôm cô ấy lên bờ rồi cõng về nhà.

«Cô gái này làm cái quái gì ở ngoài này z trời? Thậm chí chẳng hiểu đi đứng kiểu j mà lại bị mắc vào cái lưới đó! Thật ko hiểu nổi mà!» Cậu vừa đi vừa làu bàu trong miệng, cái lưng còng xuống bởi sức nặng của cô gái kia mặc dù bề ngoài cô ấy khá nhỏ. Và cứ như thế cậu vác cô ấy về nhà, đi theo lối đi lúc nãy, qua cái cửa kính rồi đặt cô ấy xuống, gối đầu bằng một cái nệm.

« có vẻ cô ta bị sốt rồi!» cậu đặt tay lên trán cô gái đang mê man bất tỉnh. một cảm giác nóng ran  từ người cô ấy phát ra khiến cho vẻ mặt cậu có một chút nghiêm trọng. Cậu vội lấy khăn, dấp nước vào khăn, giắt cho thật khô rồi đặt lên trán cô ấy và chờ đợi. Lạnh quá, Cậu đi thay quần áo, hong khô người rồi tiến lại chỗ cô gái đang nằm chờ đợi tiếp. Sau một hồi lâu, vẻ mặt nhăn nhó của cô gái biến mất, để lại sự bình thản trên khuôn mặt của Sorata. Và cũng chính lúc này đây là lần đầu tiên trong đời Sorata lại bất ngờ như vậy! Hai chân cô gái Khép Lại rồi biến thành một cái đuôi giống cá và quanh người mọc ra thêm lớp vảy và vài cái vây hai bên hông. Sorata ko tài nào tin vào mắt mình trước cái hiện tượng lạ kỳ này, cậu cứ ngỡ như mình đang mơ.

« Lẽ nào cô ấy là người cá?»

Hết chap 6.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#koko