Chương II : Cách ta gặp được nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aesop Carl, cậu ta vốn là một tẩm liệm sư ( người trang điểm cho xác chết ), là một người có vẻ ngoài đẹp phi giới tính với mái tóc màu xám dài qua cổ được buộc gọn gàng ra đằng sau thêm chút bí ẩn mà chiếc khẩu trang cậu đeo trên mặt mang lại. Với dáng người cao ráo và nhỏ nhắn, cách cậu ta bước đi trông cuốn hút và nhẹ nhàng vô cùng, trước giờ ai không biết đều tưởng cậu là một cô thiếu nữ mới lớn.

Nhưng đừng để vẻ ngoài đánh lừa nhé, vì một lí do nào đó mà người ta đồn rằng trong quá khứ cậu ta đã giết chết chính người cha ruột của mình bằng cách tiêm chất cấm vào cơ thể của ông khiến ông chết một cách CỰC.KÌ.THẢM. Tuy là tự tay giết chính người bố của mình nhưng cậu Aesop mặt mày nhìn trông vẫn vô cảm như thường ngày, phải chăng cậu đã quên đi tính người của mình từ thuở nào? Cảnh sát không thể tìm ra được cậu ta, thủ đoạn nghe thì đơn giản như ai cũng cầm cái kim tiêm rồi giết người được vậy, nhưng nên biết Aesop trước khi làm tẩm liệm sư cậu đã từng là một sát thủ giỏi nhất của gia tộc nhà Desaulnier - một gia tộc không ai là không biết đến khi nhắc đến nước Pháp những năm 1799. Aesop cảm thấy khi được chơi đùa cùng những cái xác bốc mùi rất thú vị và cậu nghĩ rằng gương mặt như vậy mà không được trang điểm thì trông tiếc lắm đấy. Vậy nên cậu đã xin từ chức sát thủ để làm một tẩm liệm sư, bằng cách đó nên cậu cũng được giao cho nhiệm vụ là trang điểm cho những hài thi của các bá tước , vua và nữ hoàng hoặc những người có vị trí quan trọng trong gia tộc Desaulnier sau khi qua đời.

Máu lạnh giết người không cảm xúc là thế nhưng Aesop Carl lại rất biết tôn trọng một vị bá tước này. Khoảng 5 năm trước, khi Aesop chạy trốn khỏi cảnh sát đang truy đuổi vô tình va phải một người đàn ông tóc trắng xoăn nhẹ được buộc bằng chiếc nơ màu vàng. Khuôn mặt người đàn ông ấy thật sự gây sức hút mạnh mẽ với Aesop nhưng cũng không quên việc đầu tiên là phải cắt bỏ được đám cảnh sát phiền toái sắp đuổi kịp chân của cậu phía sau. Bỗng người đàn ông kia nắm chặt cổ tay cậu, lực nắm của gã quá mạnh nên Aesop không tài nào buông ra nổi, cảm giác như tay cậu sắp bị gã bóp nát đến nơi rồi. Tiếng chạy lộp cộp ngày càng đến gần tai, Aesop cho rằng gã đàn ông kia là một trong số cảnh sát được cử đi truy nã cậu nên cậu quyết định dừng chân đối mặt với chúng. Cổ tay bé nhỏ của cậu vẫn nằm trong lòng bàn tay của kẻ được cho là cảnh sát kia, hắn nhìn cậu và nhẹ nhàng ôm chầm lấy cơ thể gọn gàng, tay còn lại luồn qua sau gáy khẽ tuột lấy chiếc dây buộc tóc xoã ra những nếp tóc mượt mà của cậu. Đám cớm phiền toái kia đã chạy đến nơi, Aesop như biết ý cũng vòng tay qua cổ ôm người đàn ông và gục mặt vào ngực hắn, có lẽ do chỉ chú ý đến câu nói của cấp trên rằng chỉ cần bắt sống Aesop mang về cho nhà Kirk Antolatief IV thì vàng bạc đá quý sẽ được thưởng hết cho người đó nên chúng cũng chẳng thèm để tâm đôi giày cậu mang là gì. Do độ dài của chiếc áo khoác gã lạ mặt kia mặc nên nó cũng che chắn được quần áo của Aesop, hoặc không cần cái áo thì khuôn mặt của cậu khi thả tóc ra trông cũng hoàn toàn như một con người mới, cách gã lạ mặt và cậu ôm lấy nhau giống các cặp tình nhân là thế nên lũ cảnh sát cũng chẳng màng để tâm đến mà cứ ngu ngốc tiếp tục chạy thẳng về phía trước.

Vậy là cắt đuôi được cái đám phiền phức đó, Aesop ngẩng mặt lên và buông tay khỏi cổ người đàn ông nhưng hắn vẫn tiếp tục ôm cậu như không muốn cậu rời đi, Aesop không lời nào mà lấy khuỷu tay hất một cái vào bụng hắn. Tiếng "Bịch" vang lên rất to, người đi đường nghe còn thấy đau đớn hộ mà gã kia chẳng có chút động thái nào, hắn thản nhiên mỉm cười lên tiếng:
(?): "Thưa quý ngài bé nhỏ, cậu đang làm gì thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro