Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thông tin mới nhất, Nam idol Mark Lee thuộc nhóm nhạc nam NCT vừa bị tai nạn giao thông hiện thông tin trên vẫn đang được cập nhật thêm..."

Vừa nghe tin Mark bị tai nạn mà tôi giường như, trở thành một người khác nhanh nhanh chóng chóng mà đi đến bệnh viện

Vừa đến bệnh viện tôi đã đi tìm phòng Mark đang nằm, bước vào phòng tôi nhìn thấy Mark nằm đó bất tỉnh

Tôi chạy đến chỗ cậu cầm lấy tay cậu nước mắt rơi lã chã

" Làm ơn... tỉnh dậy đi, chị sẽ làm tất cả những gì em muốn"

" Tại sao chị lại ở đây!" Minhee bước vào ánh mắt căm thù nhìn tôi

" Tất cả là nhờ ơn chị đó, tại sao chị lại bước vào cuộc đời Mark làm gì chứ!, nếu như chị không xuất hiện thì anh ấy sẽ không trở thành như thế này"

" Tôi..."

" Tốt nhất chị nên biến đi trước khi anh ấy tỉnh dậy!"

Nghe thấy vậy tay tôi run run, bỏ tay Mark ra mà đứng dậy rời đi. Vừa đi vừa khóc tôi thật sự không biết phải làm gì cả

Trở về nhà tôi ngồi trong một góc co ro bật khóc, tôi thật sự muốn người nằm đó là tôi chứ không phải Mark

Cầm trong tay bức ảnh của tôi và Mark tôi đã biết việc mình nên làm lúc này là gì

[...]

" Sao chị lại sang đây" Jaemin thấy tôi thì liền đưa tôi vào trong nhà

" Chị thấy lịch trình em dạo này cũng bận chị không gặp được em nên chị sang đây"

" Chị ngồi đi, em không được gặp chị mấy ngày em nhớ chị lắm, mà cả anh Mark nữa giờ này anh ấy vẫn chưa tỉnh" Jaemin vừa nói vừa thở dài lo lắng

" Jaemin à, em đến đây ngồi với chị đi chị có chuyện muốn nói"

Nói rồi cậu cũng đến bên cạnh tôi ngồi, cậu ngồi xuống tôi đã ngồi sát bên cậu rồi nắm lấy tay cậu rồi xoa nhẹ

" Mình chia tay đi" Jaemin nhìn tôi khó hiểu

" Hôm nay nhiều chuyện lắm rồi đừng trêu em nữa"

" Chị Không đùa Jaemin à, chị nghĩ ta nên chấm dứt ở đây!" nói rồi tôi rút tay lại rồi đứng dậy

Thấy vậy Jaemin liền kéo tôi xuống nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu

" Chị..em làm sai gì sao, chẳng phải chúng ta vẫn đang rất tốt đấy sao, có gì chị hãy nói cho em biết đi"

" Em chẳng làm gì sai hết, em quá tốt người như chị không nên vấy bẩn em mới phải!"

" ..." cậu không nói gì mắt bắt đầu rưng rưng tay vẫn giữ chặt lấy tay tôi, nói rồi tôi rút tay ra đứng dậy bỏ đi, cậu chạy theo sau ôm tôi từ đằng sau, vừa nói vừa thút thít

" Chị đừng đi mà, em không thể sống thiếu chị !"

Tôi quay người lại, mặt đối mặt với cậu lau nước mắt chảy dài trên hai má cậu

" Đừng nói vậy, không có chị em vẫn có thể sống tốt. Đừng đợi chị cũng đừng hy vọng ở chị hãy sống vì em vì chính em nhé" nói rồi tôi bỏ đi bỏ lại Jaemin ở đó, tôi thật sự thấy tội lỗi với cậu nhưng nếu tôi còn ở lại mọi thứ sẽ chẳng thể đi về quỹ đạo trước đây được nữa

Tôi sẽ làm mọi thứ quay trở về như trước đây, trước khi có sự xuất hiện của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro