Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy vì có mùi khét khiến tôi khó chịu, tôi liền vơ tạm một bộ đồ rồi đi ra bếp, vừa ra đến bếp đập vào mắt tôi là khung cảnh khói bay nghi ngút mùi khét nồng nặc và Mark người đã gây ra mớ hỗn độn

" Em...em chỉ muốn nấu đồ ăn cho chị"

Nhìn thấy cậu loay hoay như vậy tôi chỉ biết cười trừ

" Không sao đâu, ra bàn ngồi đi để chị dọn" nói rồi tôi đẩy cậu ra ngoài ngồi, rồi đột nhiên tôi để ý thấy tay cậu có vết bỏng

" Mark tay em bị bỏng này, ngồi yên đây nhé chị đi tìm đồ sơ cứu" nói rồi tôi tìm hộp thuốc rồi lấy thuốc bôi cho cậu

" Em như em bé ngốc ấy, để chị nấu cũng được cơ mà, idol mà em chẳng lo cho mình gì cả" tôi vừa bôi thuốc cho cậu vừa trách yêu cậu

" Chỉ là em sợ chị mệt thôi" cậu cúi mặt xuống, giọng cậu nhỏ lí nhí

" Xong rồi, ngồi đây đợi chị một lúc chị đi nấu đồ ăn cho" nói rồi tôi vào bếp nấu đồ ăn và dọn luôn bãi chiến trường của cậu

[...]

" Đồ ăn xong rồi đây" nói rồi tôi đặt đồ ăn lên bàn, đang tính đi vào phòng thì cậu giữ tay tôi lại

" Chị đi đâu vậy, chị không ăn sao ?"

" Chị không hay ăn sáng nên.."

" Sao chị lại không ăn, không được chị phải ăn"

" Em cứ ăn trước đi tí chị ăn sau cũng được" nói rồi cậu kéo tôi ngồi xuống lòng cậu

" Chị ăn cùng em đi, chứ chị không ăn thì em cũng không ăn đâu"

" Rồi chị ăn cùng em, nhưng trước tiên buông chị ra" đang tính đứng dậy thì cậu lại giữ chặt tôi lại không buông

" Em thấy ăn như này cũng được em muốn được chị đút" thấy vậy tôi cũng đành bất lực, ngồi trên đùi cậu rồi đút cho cậu ăn từng miếng từng miếng một cậu nhìn tôi sung sướng cười tít mắt

Ăn xong cậu đã kéo tôi xuống ghế sofa ngồi, rồi ôm lấy tôi

" Sao thế?"

" Chị thật sự đã ở bên em rồi đúng không"

" Ừm" tôi xoa mái tóc cậu một cách âu yếm

" Vậy thì trở về hàn cùng em đi!"

" Không được, chị còn nhiều thứ ở đây chị không thể bỏ nó rồi rời đi được!" mặt cậu bắt trầm xuống, giữ chặt lấy cánh tay tôi đang xoa mái tóc cậu

" Vậy, em sẽ ở lại!"

" Em đừng ngốc như vậy, Mark chị sẽ về khi mọi thứ ổn hơn được chứ" cậu không nói gì lại gần dúc vào lòng tôi

" Em sợ chị sẽ bỏ em đi một lần nữa, rồi em lại không tìm thấy chị một lần nữa"

Tôi nhẹ nhàng an ủi cậu

" Đừng lo lắng chị sẽ trở về, em tin chị chứ" nói rồi cậu gật gật đầu, thấy vậy tôi liền ôm cậu vào lòng

" Đúng là một em bé ngoan!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro