Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi không biết chị là ai cả"

" Rốt cuộc chị muốn gì ở tôi"

1 tiếng trước

" Dạ lịch trình riêng ấy ạ?"

" Ừm hôm nay Mark có buổi chụp cho tạp chí, nên chị muốn e đi theo cậu ấy để phối đồ luôn" Chị Minjoo nói

" Nhưng...em sợ"

" Sợ gì chứ không sao đâu, đi đi đoàn cũng sắp đi rồi nhanh lên không muộn" nói rồi tôi cầm lấy túi rồi nhanh chóng chạy ra chỗ đoàn

Đi đến trường quay tôi thấy Mark đang được trang điểm, tôi đang tính ra bắt chuyện thì nhớ ra mình chưa chuẩn bị quần áo gì cho Mark nên liền ra phối đồ theo concept chụp hình hôm nay

Phối được hai ba bộ tôi liền treo lên móc rồi đẩy ra chỗ Mark, nhưng trong lúc đẩy tôi đã không may va nhầm vào người makeup của Mark

Thấy vậy tôi liền ríu rít xin lỗi, Mark nghe thấy tiếng kêu liền chạy ra xem người make up ấy có sao không

" Em không sao chứ đưa anh xem nào không chảy máu chứ ?" sự quan tâm đó khiến tôi có chút ghen tỵ khi nhìn vào

" Chị cẩn thận một chút chứ, lỡ đâu cô ấy bị gì thì sao?" tôi nghe thấy vậy trái tim tôi có chút trầm xuống, không biết nữa cậu thật lạ, cậu không còn là cậu bé đó nữa dường như trong cuộc sống của cậu chưa có tôi

Nói rồi Mark lấy quần áo trên móc rồi đi thay, mọi người cũng giãn ra đi làm việc của mình. Chỉ còn lại tôi ngồi một mình suy nghĩ

Đang ngồi ở bàn đột nhiên tôi thấy một chiếc móc khoá hình dưa hấu, đó là chiếc móc khoá năm xưa tôi tặng cậu trước khi cậu về Hàn

Trông nó cũng đã cũ, nhưng Mark đã giữ rất cẩn thận, tôi vừa cầm chiếc móc khoá ấy lên thì một cánh tay nắm chặt lấu tay tôi

" Ai cho chị động vào đồ của tôi?"

" Tôi...tôi" Mark giật chiếc móc khoá lại rồi cất nó đi

" Chị muốn gì"

" Cậu không nhớ tôi là ai sao?"

" Tôi không biết chị là ai cả, rốt cuộc chị muốn gì ở tôi"

" Cậu thực sự không nhớ tôi là ai sao?" tôi nắm lấy tay cậu ánh mắt hy vọng nhìn cậu

" Tôi thực sự không biết chị là ai, làm ơn buông tôi ra và đừng động vào đồ của tôi" nói rồi cậu hất tay tôi ra rồi đi ra ngoài

Tôi thì như chết lặng vậy, rốt cuộc lời hứa đó chỉ là lời nói gió bay thôi sao?. Vậy là chỉ tôi mơ mộng, thật là nực cười mà

[...]

" Jaemin sao em lại đến đây?"

" Em đến chơi thôi mua đồ ủng hộ mọi người nữa!!"

" Lại đây anh ôm cái nào, aygu đúng là cục pin "

Hai người cùng nhau nói chuyện vui vẻ. Rồi Jaemin để ý thấy một người vô cùng quen thuộc ở trong góc đang sắp xếp quần áo

" Ơ"

" Gì thế"

" À, không có gì anh vào chụp nốt đi rồi đi ăn nữa"

" Rồi, rồi" Rồi Jaemin đẩy Mark vào trong để hoàn thành nốt công việc. Vừa quay ra tìm người thì cô ấy đã biến đi đâu mất

" Lạ thật, mới thấy ở đây mà" không tìm thấy người cần tìm Jaemin cũng đành đi ra ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro